
Với tư cách là một phụ nữ, tôi thật lòng muốn dẹp phứt hai ngày 8-3 và 20-10 cho rồi. Sự tồn tại của nó có chỉ tổ nhắc cho chúng ta rằng, bọn mi vẫn là giới tính bị đàn áp đấy. Ngoài ra, nó chẳng cải tổ được gì thêm.
Bình đẳng để làm gì? Tôi thấy nhiều người phụ nữ tìm kiếm bình đẳng bằng cách cầm búa đóng đinh, cầm cờ lê mỏ lết vặn ốc vít rồi sau đó ăn những món ăn khét lẹt do chồng mình nấu. Nếu họ thích và họ hạnh phúc với việc đó thì OK, chúng ta không bàn đến nữa. Còn nếu không, thì có phải chúng ta đang làm khổ chính mình rồi không?
Tại sao chúng ta không là chính chúng ta, yếu đuối, đa đoan, mềm mỏng. Tại sao chúng ta phải cứu thế giới làm gì, trong khi nồi niêu xoong chảo không ai rửa. Thế giới không cần ai cứu, thế giới chỉ cần vứt rác đúng chỗ và xài năng lượng tiết kiệm thôi. Bình đẳng, nếu có thì không phải là phụ nữ súng ống nai nịt đi chiến đấu, mà có nghĩa là tất cả mọi người phải thừa nhận rằng, rửa chén nó cũng quan trọng không kém gì giải cứu hành tinh. Hãy vui với những điều nhỏ bé, niềm vui ấy không nhỏ như bạn tưởng đâu.
Những phụ nữ bình thường mong chờ một cuộc đời êm ả, chiến đấu một cách rất nữ tính cho hạnh phúc của đời mình. Nữ quyền chính là đề cao nữ tính, đề cao sự yếu đuối mềm mỏng nhưng kiên định của những người phụ nữ, những người mà bạn biết đấy, tuy không làm nên những chuyện lớn lao- nếu mà thật là có chuyện lớn lao – nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Chúc bạn hạnh phúc với giới tính của mình.
—-
(Tiệm sách Kafka)