Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tỉnh ngộ

 “Giờ em có thể gọi bằng anh được rồi nhỉ. Đằng nào thì chị Thùy cũng sẽ không quay lại với anh, chúng mình cưới nhau anh nhé!”. Cô cười ngạo mạn rồi đi chầm chậm tới đống quần áo ngổn ngang dưới đất chìa về phía Đức đang ngồi im, bất động trên giường…

Liên lấy hết can đảm bước vào phòng bệnh. Một người đàn ông úp mặt lên cánh tay yếu ớt của người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng toát. Liên thấy trái tim mình rạn vỡ và đôi mắt đã ướt nhòa tự bao giờ… Vẫn bước thật chậm và thật khẽ, Liên trộm nhìn từ đằng sau người đàn ông mà cô đã đơn phương gửi trao một tình yêu sâu sắc. Nén nỗi đau tột độ, Liên nghẹn ngào gọi khẽ: “Anh rể…!”.

Dòng hồi ức lại dội về nơi Liên, cô cúi mặt để cho những giọt nước mắt bẽ bàng đầy ăn năn rớt xuống bàn tay còn lại của Thùy đang nằm gọn trong bàn tay cô. Liên chăm chú nhìn xuống bàn tay đó, thầm thì: “Hãy cho em một dấu hiệu để biết chị đã tha thứ. Hãy sống nhé, em muốn nhìn thấy chị sống hạnh phúc”.

***

Liên vùng chạy, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn ngơ ngác của cả nhà. Hôm nay, Thùy đưa bạn trai về ra mắt, và thật trớ trêu khi đó lại chính là Đức, người yêu trong mộng của Liên. Với Liên, Đức không chỉ là một người thầy đơn thuần. Những tiết Toán học cao cấp khô khan vốn chẳng phải niềm đam mê của một cô gái lãng mạn và nhiều mộng tưởng như Liên. Điều duy nhất khiến chẳng buổi nào Liên trốn tiết là vì vẻ điển trai, giọng nói hút hồn và sự nhẹ nhàng tinh tế của thầy Đức.

Tỉnh ngộ 1
Liên bị thu hút bởi vẻ điển trai của thầy

Liên bực bội thất thểu trở về nhà. Cô dừng lại nép mình sau cánh cửa, lắng nghe cuộc đối thoại đang hồi nóng hổi bên trong. Bố cô thở dài: “Thùy ạ. Bố thấy thế này không ổn. Con nên suy nghĩ lại về chuyện cưới xin. Bố mẹ chỉ có hai chị em con, nếu vì chuyện này mà hai đứa không nhìn mặt nhau thì bố mẹ đau lòng lắm. Chuyện tình cảm, bố mẹ không cấm đoán, nhưng đã xảy ra như vậy, hay con hãy từ bỏ đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, thì không thể cứu vãn nổi đâu”. Thùy cúi gằm, òa khóc: “Chúng con… Con hiểu bố mẹ lo lắng điều gì. Giờ con vô cùng hoang mang. Bố mẹ hãy cho con thời gian. Cả hai người, anh Đức và Liên đều là những người con yêu thương. Nếu phải hi sinh, thì con… thà… chứ không để em con phải đau khổ suốt đời…”.

***

Tiếng mấy đứa bạn lao xao bàn tán lọt vào tai Liên: “Này, thầy Đức thất tình, đang uống rượu ngoài quán ở cổng trường kia kìa. Tội nghiệp thầy, nghe nói thầy bị người yêu đá đấy!”. Liên cuống quýt rời giảng đường, vội vã đến quán rượu. Nhìn Đức gục đầu bên bàn rượu ngổn ngang những vỏ chai rỗng không, mắt cô ánh lên một tia hy vọng…

Liên nằm yên ngắm nhìn Đức, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh bên mình. Trời đã sáng từ lâu, Liên ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi lay gọi Đức.. Cô mỉm cười tinh quái: “Giờ em có thể gọi bằng anh được rồi nhỉ. Đằng nào thì chị Thùy cũng sẽ không quay lại với anh, chúng mình cưới nhau anh nhé!”. Cô chầm chậm đứng dậy với lấy đống quần áo ngổn ngang dưới đất chìa về phía Đức đang ngồi im, bất động trên giường…

Tỉnh ngộ 2
Liên đã nhận ra tình yêu đơn phương của mình

Liên vui vẻ bước vào nhà, bắt gặp bố mẹ đang bàng hoàng, thừ người bên bàn uống nước, những tiếng tít tít kéo dài phát ra từ chiếc điện thoại vừa bị mẹ cô thả rơi xuống đất. Mẹ nghẹn ngào ôm chầm lấy Liên nức nở: “Con ơi, cái Thùy… nó bị tai nạn, đang cấp cứu. Bệnh viện họ gọi điện bảo không biết có qua khỏi không…”.

Thùy nằm yên bất động trên giường bệnh cả tháng trời, cũng ngần đó thời gian, Đức ăn ở trong bệnh viện. Còn Liên chỉ ở lì trong nhà, sống trong sự dằn vặt và sợ hãi…

Đức bất chợt ngước lên nhìn Liên, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ: “Liên. Em lại mà xem, có thấy cô ấy đang cử động tay đấy không?”. Liên gật đầu, mừng rỡ thấy bàn tay Thùy đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Đức âu yếm vuốt ve bàn tay Thùy: “Sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ khỏe lại. Còn nhiều việc cô ấy phải thực hiện cùng anh, cô ấy đã hứa với anh như thế!”. Liên đặt một bàn tay lên vai Đức, mắt không rời gương mặt nhợt nhạt của chị gái, nói khẽ: “Tất nhiên rồi, phải như thế chứ!”. Liên ngạc nhiên thấy sự động chạm của mình không còn khiến trái tim cô run rẩy, Liên nhận ra cuối cùng tình yêu đơn phương trong cô đã chịu khuất phục…

dmp_ruby - 14/02/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Câu chuyện tình yêu , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Tôi bị đuổi khỏi nhà chồng ngay trong ngày cưới vì mối thù cũ
  • Bị “bẫy cưới”
  • Em biết đó là tình yêu
  • Sự thủy chung như màu tím trong từng nét chữ của em

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình