Quý báo cho tôi được san sẻ với bạn đọc, để thức tỉnh vợ tôi và những người như vợ tôi để những người đàn ông chúng tôi được có cơ hội phát triển. Nếu không chúng tôi vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm mẹ và là người lăng nhăng do cặp bồ. Tôi đang định ly hôn để sống với người yêu cũ của tôi?

Tôi và cô ấy quen nhau và yêu nhau qua người thân của tôi. Thời gian chúng tôi quen nhau đến khi cưới là 4 tháng. Cô ấy cũng là một giáo viên dạy cùng trong huyện, khác trường. Bố mẹ cô ấy và tôi đều là người Nghệ An xa xứ vào miền Nam. Bố cô ấy thì rất thông minh và tốt bụng, nhưng cuộc đời ông cũng bị ảnh hưởng nhiều từ người vợ(tức là mẹ vợ tôi).
Không phải tôi nói xấu mẹ vợ tôi, nhưng nếu bố vợ tôi mà có được người vợ như những người đàn ông khác thì ông ấy thành đạt hơn bây giờ rất nhiều. Sau khi chúng tôi tổ chức lễ cưới thì tôi về ở Khu tập thể của trường. Một căn phòng 10m2 cho 2 người. Về ở với nhau mới thấy những các không hợp nhau có lẽ xuất phát từ cả hai phía.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn ở Nghệ An. Nhà tôi rất nghèo, bố mẹ tôi là những người nông dân với thu nhập ít ỏi từ hạt lúa. Nhưng bố mẹ tôi đã nuôi 4 anh em chúng tôi ăn học đầy đủ, tôi là con cả trong gia đình. Tôi vừa học vừa làm việc đồng áng giúp bố mẹ. Chúng tôi hồi đó không được học thêm vì không có thời gian và tiền bạc cho việc đó. Mỗi năm, bố mẹ tôi chỉ lo được cho các anh em tôi một cái áo hoặc cái quần và tiền xây dựng trường để đi học.
Tôi đã từng đi mua lúa về xay và mang gạo đi chợ bán để lấy lời và được ít cám cho bố mẹ tôi nuôi lợn. Tôi làm bất cứ việc gì không hề hổ thẹn với bạn bè để có thể giúp được bố mẹ tôi. Rồi đến ngày tôi thi đậu đại học. Báo tin cho bố mẹ thì bố mẹ cười rất vui và phấn khởi, nhưng nét mặt mẹ tôi nhìn đăm đăm về một hướng và thở dài mệt mỏi. “Lấy tiền mô cho con đi học đây con” (mô nghĩa là đâu). Buổi trưa đó cả nhà không ăn được cơm mà chỉ nhìn nhau, nước mắt mẹ tôi đã rơi xuống. Thương cho tôi là thi đậu nhưng không có điều kiện đi học.
Thế rồi tin thi đậu đại học của tôi được anh em trong họ tộc và làng xóm biết. Mỗi người mang một ít tiền đến đưa chân tôi lên đường đi học. Ở nhà bố mẹ tôi vừa lo cho các em tôi vừa lo cho tôi và làm những việc mà tôi ở nhà từng làm. Hết học kỳ tôi về thăm bố mẹ và các em tôi. Được đi học, xa nhà và không phải làm việc đồng áng nên tôi có nước da trắng hơn thay cho nước da đen sạm và thân người gầy guộc. Về nhà ai cũng vui, nhưng bố mẹ và các em tôi vất vả quá, tôi lại định nghỉ học để về học một trường gần hơn để giúp bố mẹ nhưng không được cả nhà đồng ý.
Và từ học kỳ 2 trở đi tôi đi làm thêm ngoài giờ học cho đến ngày tôi tốt nghiệp thì tôi đã trải qua đủ thứ nghề. Học xong đại học tôi phải vào Nam xin việc sau 3 năm thì gặp vợ tôi. Khác với tôi, vợ tôi là người cùng quê nhưng bố mẹ thoát ly. Vợ tôi lại sinh ra ở thành phố nên cuộc sống đầy đủ và sung sướng hơn rất nhiều. Ở với nhau chưa được 1 tuần trăng mật thì vợ tôi cứ một ngày về nhà bố mẹ vợ một lần. Mặc dù chỗ chúng tôi ở cách xa bố mẹ vợ tôi 18 km.
Ngày thứ 8 sau cưới vì công việc quá nhiều nên tôi không chở vợ tôi về được thế là cô ấy bắt xe ôm về. Từ chỗ ở của tôi nếu muốn đi xe ôm phải đi bộ 2 km nhưng cô ấy vẫn đi. Chuyện nấu nướng ở nhà do tôi đảm trách, vợ tôi chỉ biết hấp món tôm, cua hấp bia còn lại cắm cơm cũng bữa sống bữa nhão. Nhưng hai món đó đối với lương chúng tôi thì ăn được mấy ngày nên hầu hết tôi lo chuyện cơm nước, nhà cửa.
Thế rồi vợ tôi có bầu. Mới có biểu hiện tôi không chở được về ngoại nữa thì cô ấy lại gọi điện và bố vợ lại chở mẹ vợ sang hằng ngày. Đi được một tuần thì mẹ vợ tôi nói hai đứa về ở với bố mẹ để mẹ chăm sóc. Thế là tôi phải một ngày ngồi trên xe bốn lần 18 km từ nhà đến trường và qua trường vợ. Vừa đi dạy vừa chở vợ đi vì mới có bầu sợ choáng và té. Chín tháng sau tôi vẫn công việc đó cho đến ngày sinh.
Vợ tôi lại sinh khó nên phải xử lý khi sinh. Sau sinh vết thương hơn 2 tháng sau mới khỏi. Tôi phải nhờ mẹ tôi (bà nội) vào chăm sóc còn mẹ vợ tôi không làm được mấy chuyện đó mà chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Bà nội của con tôi làm tất cả mọi việc khi tôi vắng nhà. Rồi đến vụ mùa gặt bà nội phải về, tôi lại vất vả hơn nhưng cũng đã ra tháng thứ ba. Cho đến nay là con tôi được hơn 13 tháng thì chúng tôi mới ra ở riêng ở khu tập thể.
Chuyện lại tiếp tục xảy ra. Việc cơm nước vợ tôi nấu thì tôi không ăn được do nấu không chín và mùi tanh không bao giờ biết khử nên cứ bịt mũi mà ăn khi tôi bận công việc không nấu cơm được. Thường xuyên trong túi tôi phải có lọ thuốc chống tiêu chảy. Đã nhiều lần tôi bị ngộ độc. Cô ấy thì nấu cho có rồi ăn vặt chứ đâu có ăn chính đâu. Nhiều hôm cơm sống lại có mùi, nhưng còn dư thế là cô ấy cắm cho nóng lên để đó cho tôi. Tôi thì còn phải đi làm thêm và đi học lên nữa. Mà với người vợ này thì không biết tôi sẽ ra sao.
Ra ở riêng tôi sụt ký hẳn do sự thất thường của những “món ngon vật lạ” vợ tôi ban tặng. Đã thế việc chăn gối vợ chồng lại còn ban phát lấy lệ. Có phải tôi không biết chuyên gối chăn đâu. Đối với tôi việc gì tôi cũng tham khảo tài liệu từ hiệu sách và báo. Nhưng cô ấy thì bỏ mặc. Cô ấy không đồng ý khi tôi không dùng bao cao su vì sợ có bầu. Tôi đã mang tài liệu cho cô ấy đọc và khuyên dùng thuốc, đặt vòng, nhưng cô ấy không chịu.
Theo bản năng và sinh lý đàn ông với một người khỏe mạnh như tôi mà bị hạn chế chuyện chăn gối thì chỉ có một cách là đi “ăn phở”. Tôi đã đi ăn phở với người yêu cũ của tôi thường xuyên mỗi tuần 1 lần ở nhà nghỉ. Người yêu cũ của tôi vẫn chưa lấy chồng. Chúng tôi lại hòa hợp về tình dục, nhưng không hợp tuổi. Đó là lý do tôi chia tay người yêu cũ của tôi. Đã thế vợ tôi lại được mẹ vợ che chắn khi tôi chỉ những điểm yếu để khắc phục.
Mẹ vợ tôi cũng là một người nấu ăn và lo việc nhà cực tồi. Ở nhà thì chị gái vợ tôi và tôi nấu cơm (khi chúng tôi còn ở chung) là chủ yếu. Tôi chán quá. Cơm ăn không nổi, sinh lý lại bị hạn chế. Tôi chỉ vui khi chơi với con trai tôi. Cũng may là con trai tôi cũng kháu khỉnh và thông minh. Nhưng thật tội cho nó vì có người mẹ khi sinh ra đã dọa là sẽ cai sữa sớm để bảo vệ các vòng eo.
Việc nuôi con cô ấy cũng rất vụng về. Quần cô ấy cứ để nguyên và cho vào một cái chậu để tôi giặt. Có lúc tôi bận việc không giặt được thì 2-3 ngày sau vẫn nguyên cái chậu quần áo con mà bốc mùi nồng nặc với những lọn chất thải của con còn nguyên trong quần. Quý báo cho tôi được san sẻ với bạn đọc, để thức tỉnh vợ tôi và những người như vợ tôi để những người đàn ông chúng tôi được có cơ hội phát triển. Nếu không chúng tôi vừa làm vợ, vừa làm chồng, vừa làm cha, vừa làm mẹ và là người lăng nhăng do cặp bồ. Tôi đang định ly hôn để sống với người yêu cũ của tôi?
nguyễn hồng liên đã bình luận
anh đúng là người lăng nhăng thật. đã có vợ rồi mà còn cặp bồ. anh đau khổ tinh thần vì vợ mình quá tiểu thư thì hãy tự mình giải thoát cho mình chứ? Sao anh ko dùng kế sách cứ để vợ tự lo cho mình, tự phải biết tìm đến sách báo mà trau dồi kiến thức về việc làm mẹ, làm vợ, sinh hoạt vợ chồng, việc đối nhân xử thế? thậm chí nếu cần anh phải trực tiếp hướng dẫn chị ấy vào khuôn khổ để chị ấy tiến bộ hơn. Hạnh phúc là do hai người vun đắp. anh ko ra tay vun đỡ thì chị ấy làm sao chung lòng sửa đổi? Cái tính chị ấy, tôi đã gặp rất nhiều ở những cô gái nhà giàu rồi. anh phải để cho chị ấy phải ăn cơm sống, không cho chị ấy về nhà ngoại thường xuyên, khôgn đỡ chị ấy việc nhà, không đưa tiền hàng tháng cho chị ấy. tức là phải có chính sách răn đe áp đặt. để xem chị ấy có tỉnh ngộ ra khôgn? tôi cũng không hiểu tại sao thời nay phụ nữ hiện đại lại thiếu kiến thức, thiếu ý thức về chăm sóc gia đình nhỉ? cái sai của anh là tìm hiểu vợ ko kĩ. nhưng vẫn chưa muộn nếu anh biết đưa vợ vào khuôn khổ. vợ chồng là duyện số. chắc gì anh li hôn rồi lấy bồ cũ đã được toại nguyện. biết đâu bồ anh chỉ giỏi chuyện chăn gối, còn chuyện chăm sóc gia đình lại giống hệt vợ anh. mà lẽ nào anh lại muốn con trai anh phải chịu cảnh cha mẹ li dị. cuộc sống thì muôn vàn hoa thơm trái ngọt nhưng cũng có nhiều gừng cay muối mặn. anh phải tỉnh tao và kiên nhẫn, uốn nắn vợ dần dần. hạnh phúc trong tầm tay mà anh khôgn biết nắm giữ, giữ gìn thì sau này anh hối cũng không kịp. hi vọng rằng sẽ không có sự thất vọng ở đây. chúc anh hạnh phúc.
đảng đã bình luận
mẹ như thế, con gái cũng như vậy. liệu có phải do gen di truyền. tôi nghĩ nếu không khắc phục được chuyện này thì anh nên giải thoát cho cả 2. nhưng tuyệt đối không được có suy nghĩ về sống với người yêu cũ
luyến đã bình luận
đúng đấy anh trai ạ
dù sao anh cũng có con thông minh rồi mà, em nghĩ anh nên chịu khó phân tích với vợ xem sao,có thể chia sẻ với gia đình vợ, cái gì cũng có 2 mặt mà, liệu sống với người yêu cũ có tốt hơn không
chúc anh hạnh phúc
THU đã bình luận
XIN CHIA BUON VOI ANH VI GAP PHAI NGUOI VO NHU VAY.TOI NGHI NHUNG NGUOI NHU VAY KO THAY DOI DUOC DAU.
trang đã bình luận
Hoàn cảnh người đàn ông này thật jiong với người yêu cũ của mình. Một người đã từng chia sẻ biết bao buồn khổ với anh ta, sống hết lòng với anh ta, dâng hiến cho anh ta… nhưng lại chia tay vì lý do không hòa hợp,cảm thấy cuộc sống luôn căng thẳng. Anh ta đến với một cô gái vô lo vô nghĩ và thấy thà như vậy cuộc sống của anh ta sẽ hạnh phúc hơn. Cho đến jio mình vẫn thấy đau vì những gì mình đã hy sinh. Nhưng mình không hối hận. Vì một người vợ như vậy để xem anh ta hạnh phúc được đến lúc nào. Trước jio mình ko hiểu, nhưng với đàn ông, sex có thể giải quyết được rất nhiều chuyện