Đến cuối cùng, tình yêu, tình nghĩa có dài, có sâu đến thế nào cũng thua hết thảy! Những hẹn thề, những kỷ niệm ngày ấy rồi cũng trôi hết theo thời gian!
Tôi gặp chồng mình khi bản thân vẫn còn học cấp 3! Ngày ấy tôi học rất giỏi, còn anh đã đi làm rồi! Tôi nhớ như in lần đầu gặp anh, tôi không biết nổ máy xe Altila! Anh liền cười và chỉ cho tôi cách đề xe! Chỉ như vậy thôi mà tôi trúng tiếng sét ái tình!
Định mệnh đã cho tôi gặp anh để rồi hôm nay tôi đau khổ như không còn có thể sống nữa. Tôi chỉ ước rằng nếu có thể quay ngược thời gian tôi không bao giờ muốn gặp anh vào lúc đó nữa!
Quãng thời gian 4 năm học đại học và 1 năm thực tập, tôi mù quáng tin rằng anh cũng yêu tôi nhiều như thế! Với tuổi trẻ chỉ có tình yêu là duy nhất, cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu thì bão tố lớn cỡ nào cũng vượt qua được! Ở cái tuổi thanh xuân ấy tôi nào có ngờ tình yêu dù sâu đậm cỡ nào, dù lớn cỡ nào cũng có lúc thua thời gian, thua lòng người, thua hết thảy….
7 năm yêu nhau anh chưa từng tặng tôi 1 món quà, anh cũng chưa từng hỏi tôi thichs gì. Lúc tôi muốn đi dạo, đi mua sắm, đi siêu thị anh đều ừ cho có! Sau này lấy nhau rồi thì đó là điều a ghét nhất! Tôi tự hiểu nên cũng chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải đi với tôi! Anh chỉ cần chở tôi đến cổng còn anh đi nơi khác!
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là do tính cách của anh lạnh lùng nên anh không thichs những thứ màu mè, hoa mỹ đó! Tôi chiều theo mọi sở thích của anh! Chỉ cần anh muốn tôi sẽ răm rắp đi theo! Tôi có thể ngồi với anh cả ngày không chán ở quán cà phê mà thật ra tôi đâu có thích ngồi quán!
Khi không có anh tôi lại trở về với cuộc sống của mình! Vì yêu tôi hy sinh tất cả! Đúng là mối tình đầu của tôi, tình yêu đích thực của tôi, tôi đã yêu anh hơn cả bản thân mình mà không cần suy xét xem anh có yêu tôi không!
Ngày anh lấy tôi, tôi không chê anh nghèo, lại càng không chê anh vì anh không có nghề nghiệp, vì khổ thế nào tôi cũng chịu được miễn sao được ở bên anh! Khi ấy chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống mới và anh có lẽ cũng nghĩ tôi đã ở bên anh lâu nên anh quen rồi và vẫn vui vẻ khi ở bên tôi!
Lúc ấy tôi không có việc làm, anh thì phụ giúp ba mẹ, 1 tháng 2 vợ chồng vẫn dành dụm được một ít tiền! Bây giờ nghĩ lại tôi thấy có lẽ lúc đó là lúc chúng tôi gắn bó nhất!
Rồi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Bao nhiêu thứ phải suy nghĩ, tôi ước gì mình xin được việc để kiếm ra tiền, có tiền tôi sẽ lo cho con và lo cho anh để anh bớt khổ! May mắn cũng đến khi năm thứ 2 chúng tôi lấy nhau, tôi sinh em bé, ba mẹ chồng tôi xây nhà cho tôi, tôi xin được việc làm ở gần nhà!
Cuộc đời còn gì hạnh phúc bằng! Tôi cứ nghĩ bình yên cuối cùng cũng đã tới nhưng nào ngờ bão tố đang đợi gia đình tôi!
Năm thứ ba lấy nhau, a xin được công việc ổn định, tiền lương của anh tôi không bao giờ đòi hỏi và hỏi tới! Tôi nghĩ anh cần phải chi tiêu, sinh hoạt nên tôi làm được bao nhiêu tiền đều dốc sức mình lo cho gia đình! Còn anh tôi muốn anh được thoải mái, được sống hạnh phúc nên dù anh làm được bao nhiêu, anh xài hết bấy nhiêu, tôi cũng chấp nhận mà không đòi hỏi miễn chỉ cần anh được vui!
Con cái tôi vẫn lo đầy đủ, chỉ là không đủ bằng con người ta nhưng tôi chặc lưỡi, ừ thì gia đình mình không nên so sánh với họ! Miễn sao mình vẫn lo được cho con và anh vẫn cảm thấy vui vẻ khi sống với tôi được…
Thời gian cứ thế trôi đi đến năm thứ 5 chúng tôi lấy nhau, bão giông mới thật sự đến! Tôi mang bầu đứa con thứ 2! Anh vẫn thế vẫn sống cuộc đời của anh, lâu lâu vẫn nhắn tin cho một số cô bạn rồi thôi! Lúc này anh vẫn nghĩ đến gia đình!
Khi tôi sinh con, anh vẫn qua thăm tôi đều đặn! Thấy chồng chạy qua chạy về vất vả tôi nói anh qua ít thôi! Tối về ngủ với thằng lớn cho đỡ buồn! Một mình tôi có mẹ lo cho là đủ rồi! Dù vết đau mổ đau đến mấy nhưng cứ nghĩ ngày được về với chồng với con là tôi lại xúc động rơi nước mắt! Đúng là tôi vẫn yêu a nhiều như ngày đầu!
Rồi cái ngày ấy cũng đến, chồng tôi ngày càng đi nhiều hơn, ban đầu anh ấy chỉ đi nhậu với bạn bè nhưng vẫn nhớ đến các con! Lâu dần a ấy đi nhiều hơn! Tôi không biết anh ấy gặp chị đó từ khi nào và họ bắt đầu ra sao!
Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên tôi bắt gặp lúc anh say có số điện thoại lạ gọi cho anh liên tục! Tôi dò hỏi những người thân quen xem số đó là của ai rồi tôi bẽ bàng nhận ra số đó của một người mà tôi cũng biêt!
Tôi tự lừa dối bản thân mình chắc họ chỉ là bạn thôi! Nhưng rồi chồng tôi anh ấy khác hẳn! Lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin, rồi lại cười một mình, lâu lâu anh ấy còn nhận được quà, có lúc là kẹo miền tây, có lúc lại là dây nịt!
Tôi quả thật quá ngu ngơ khi tin tưởng quá nhiều vào chồng mình! Một lần tình cờ tôi vào Facebook của chị đó, tôi phát hiện ra chị đó mới đi du lịch miền tây! Có sự trùng hợp thật đó! Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn! Rồi cũng đến lúc phát hiện sự thật!
Khi anh say tôi mượn điện thoại của anh để xem báo, tôi vô tình mở hình ảnh của anh ra! Trong camera 360 độ anh lưu giữ hình ảnh của anh và người ấy đi ăn mì cay với nhau! Tôi bẽ bàng, tôi đau đớn, anh chưa một lần chở tôi đi ăn mì cay vì đó là món anh gét nhất nhưng lại đi với người ấy!
Đau đớn nhưng tôi vẫn cho qua vì tôi không dám tin chồng mình có người khác! Mình còn hai đứa con, chúng cần có ba, có mẹ! Vì yêu anh, tôi không làm lớn chuyện! Tôi bỏ qua!
Nhưng rồi anh đi lại càng nhiều hơn, trưa anh còn không thèm ngủ với tôi và con! Anh lừa tôi đi nhà vệ sinh, có lúc lại nói đi lên quán cà phê gần nhà rồi anh đi hẳn, khuya khoắt khi tôi và các con đã ngủ anh mới về! Lúc đầu nhà rộng mà có mình tôi nên khi đi ngủ tôi chốt hết cửa lại! Đến khi anh về anh gọi tôi, tôi lại dậy để mở!
Sau dần mẹ chồng tôi nói đừng khoá cửa để anh ấy về mở được mà tôi lại không mất giấc ngủ! Tôi thấy cũng đúng, mỗi lần anh về anh phải đi vòng ra cửa sổ gọi tôi dậy nên tôi thấy tội nghiệp! Từ đó tôi không bao giờ đóng cửa nữa dù tôi sợ rất nhiều!
Gần 3 tháng sau, tôi đi ăn uống với cơ quan vô tình bà chủ quán nói với tôi về anh và chị ấy! Cô ấy nói sao tôi không quản chồng vì chồng tôi đi với chị ấy suốt! Vào quán ăn uống, karaoke tình cảm lắm! Tôi như chết lặng trong lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh!
Hôm đó chồng tôi đi từ sáng! Tôi điện cho anh không được, tôi điên cuồng tìm kiếm anh khắp mọi nơi! Trong thân tâm tôi chỉ mong những gì tôi trải qua không phải sự thật! Rồi tôi gọi cho chồng của chị đó!
Ban đầu tôi nghĩ chồng chị đó không biết gì cả, tôi tin chồng chị ta sẽ khuyên nhủ được vợ! Nhưng rồi tôi đã sai, tôi sai như đã sai trong suốt cuộc đời mình! Có lẽ anh đấy biết rõ vợ anh ta như thế nào! Rồi anh ta nói với tôi, anh ta mới gọi vợ anh ta về. Lúc vợ anh ta về cũng là lúc chồng tôi về đến nhà!
Tôi hỏi anh, tôi tra khảo anh, nhưng anh chỉ im lặng! Rồi tôi nhắn tin cho chị ta tôi nói tôi sẽ tạt axit! Một người hiền lành như tôi cũng có lúc phải nói ra những lời như vậy! Đau đớn bẽ bàng quá!
Chồng chị ta hẹn tôi và chồng tôi ra gặp! Tất nhiên là chồng tôi chối bay! Cả việc đi ăn mì cay hay nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau, anh ấy cũng coi như chưa từng tồn tại, giống như là tôi bịa ra!
Tôi buồn, tôi đau, chồng chị ấy nói với tôi, nếu tôi đụng đến vợ anh ta hay vợ anh ta bị làm sao, anh ta sẽ báo công an là tôi làm! Bẽ bàng quá, tôi nào đâu muốn đánh ghen ai, lại càng chẳng nỡ tạt axit hại đời người khác. Nhưng người ta nào có hiểu cho tôi, tôi chỉ muốn anh ấy về khuyên vợ tránh xa chồng tôi ra để anh ấy trở về với tôi và các con!
Tôi yêu chồng tôi nhiều như vậy, thậm chí tôi còn nghĩ nếu chồng chị ta có đánh chồng tôi, tôi cũng sẽ lao vào ăn thua đủ với chồng chị ấy! Nhưng mà sự thật thì sao! Có lẽ anh ấy quá hiểu vợ mình và chấp nhận chị ấy cặp bồ từ lâu, bất chấp luân thường đạo lý!
Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra chị ấy may mắn quá, vừa có cả chồng vừa có cả chồng tôi! Trên đời làm gì có người phụ nữ nào vừa được cả chồng và người tình yêu mình hết lòng! Còn tôi có gì ngoài thứ tình yêu đơn phương mà tôi đã dành cho anh suốt cả tuổi trẻ….
Sau ngày ấy, anh hứa với tôi không đi chơi nữa, cũng xoá hết Facebook, Zalo với chị ấy! Anh càng ngày càng cẩn trọng hơn! Anh ít khi cho tôi đụng vào đến điện thoại của anh!
Rồi cũng được một thời gian, tình yêu của tôi không đủ lớn để níu chân anh! Hay là tôi đã ngộ nhận vì thật ra ngay từ đầu anh có yêu tôi đâu mà được gọi là tình yêu! Chỉ có tôi là ngu dại tin vào tình yêu của mình, tin vào hạnh phúc ảo mà chưa một lần đòi hỏi anh phải làm gì cho tôi!
Tần suất a nhắn tin ngày càng nhiều, anh hạnh phúc với tình yêu của anh! Thậm chí anh còn muốn ngủ riêng và có lúc trong cơn say anh còn đòi li dị!
Khi gần đến Noel tôi nhận thêm việc chấm biểu đồ về làm. Hôm ấy trời lạnh lắm, anh nói anh ra ngoài đi vệ sinh nhưng mãi không thấy vào. Tôi đi ra tìm anh, tôi gặp anh đang nằm võng say sưa nhắn tin như là sầu khổ chuyện gì lắm!
Tôi lén lại gần, à thì ra anh sử dụng nick Zalo khác và anh nhắn tin cho người đó, không ai khác chính là chị ấy! A say sưa nhắn tin không biết đến sự có mặt của tôi. Và khi anh phát hiện ra tôi đứng đó, anh vùng lên xoá hết tin nhắn trước khi tôi giật được điện thoại!
Cảm giác hụt hẫng trong tôi trào lên nhưng rồi anh lại xoa dịu tôi rằng chỉ nhắn tin cho vui thôi, không có ý gì khác, tôi đừng buồn, đừng làm lớn chuyện lên!
Chắc lúc đó anh đang nghĩ cho chị ấy! Anh sợ tôi đánh ghen chăng? Vậy mà không hiểu sao tôi lại tin và bỏ qua cho anh và lại yêu anh như xưa!
Đến bây giờ tôi cảm thấy căm gét bản thân mình quá! Mọi khổ đau là do tôi, do tôi quá yêu, quá luỵ tình, tôi sợ mất anh, tôi sợ cô đơn giữa cuộc đời này!
Mỗi lần tôi quyết bỏ anh, tôi lại nhớ đến quãng thời gian ở bên nhau, tuy là anh không yêu tôi nhưng bao nhiêu kỉ niệm tôi lại không thể quên được!
Rồi tôi khóc, tôi nghĩ đến 2 con, tôi lấy lí do sợ con không có bố, sợ li dị con cái sẽ khổ để biện minh cho lí do để ở lại bên anh, mà thật ra tôi đang tự lừa dối bản thân mình để ăn mày dĩ vãng! Cái dĩ vãng mà tôi tự vẽ lên và tự mình hạ thấp bản thân mình, quên cả lòng tự trọng để giữ nó…
Người ta nói, thứ hạnh phúc ảo khi mà chồng đã thay lòng thì khó mà giữ cũng đúng thật! Anh ngày càng đi nhiều hơn! Bao nhiêu tiền lương của anh cũng không đủ để anh tiêu xài. Có khi anh còn về xin tiền tôi, thậm chí kêu tôi đi mươn cho anh tôi cũng mượn, có vài đồng mua sữa cho con, chỉ cần anh nói không có tiền, tôi sẵn sàng vét đưa cho anh rồi tôi lại đi mượn!
Tôi không bao giờ tra khảo anh dùng tiền làm gì! Đối với tôi, hạnh phúc của anh, niềm vui của anh là động lực sống của tôi, tôi quá yêu, quá mù quáng. Tôi sợ anh khổ, sợ anh buồn, sợ anh không có niềm vui, còn tôi…. thế nào cũng được…
Có nhiều khi anh đi lâu quá tôi cũng tâm sự với mẹ chồng, rồi tôi cũng nói anh ấy không có đưa tiền cho tôi, nhưng mẹ chồng tôi an ủi anh ấy đi nhậu, đi đánh bài, tôi tin… Tôi bấu víu vào niềm tin ấy để sống dù tôi đã bắt gặp nhiều lần!
Chiều 24 tết, anh ra nhà anh Hai tôi nói anh đưa cho 20 triệu để về lo tết cho mấy đứa nhỏ, kể cả tiền lương và thưởng cũng gần được 30 triệu!
Nhưng rồi anh có lo được gì cho hai đứa nhỏ đâu, gần tết đến nơi nhưng trong nhà không có lấy được gì đáng giá. Tôi rủ anh đi chợ hoa anh cũng không đi, anh chở tôi đi mua đồ tết cho con, anh càu nhàu trời nắng nóng, rồi hối tôi nhanh nhanh…
Thương anh, sợ anh phải chờ lâu tôi giả vờ nói là không chọn được để rồi ngày mai tôi phải đi mua một mình! Đến 30 Tết thì anh hết tiền hẳn, cầm trong tay 30 triệu mà anh không trả nợ được! Anh thiếu quán tạp hoá bao nhiêu là tiền bia chủ nợ đến tận nhà đòi, mẹ chồng mới cho tôi được 2 triệu lo cho bọn nhỏ, tôi cũng bấm bụng đem đi trả nợ cho anh!
Tôi thương 2 đứa con, chúng nó thua thiệt với người ta, thiếu thốn nhiều thứ! Con người ta không thiếu thứ gì từ xe đạp đến ô tô, chỉ cần muốn là ba nó sẽ mua cho hết! Còn con tôi, từ ngày sinh ra, ba nó chưa mua được cho chúng nó cái gì, nhưng sao chúng nó lại giống mẹ quá, lại yêu ba vô điều kiện, sáng nào cũng ba ba! Nhìn bọn nhỏ tôi chỉ muốn khóc!
Đêm giao thừa chúng tôi cãi nhau, thế là các con không có Tết, vì ba mượn người ta 300 ngàn lâu không trả, mà người ta coi thường, rồi coi thường cả tôi và hai con. Người ta nói tôi ngu nhất nhà, tôi nghèo nhất nhà, không có tiền nên chồng phải đi mượn, rồi chê hai đứa con của tôi là ngớ ngẩn, là ngẩn ngờ cũng chỉ vì không có tiền, vì chồng tôi mượn tiền họ nên bao nhiêu đau khổ con tôi gánh cả!
Tôi buồn, tôi thương con, tôi hận bản thân nhưng tại sao tôi không hận anh… Mùng 1 Tết tôi cãi nhau với người ta, người ta nói tôi hỗn, nói tôi láo, nói tôi chửi họ thì cả năm tôi đi chửi, tôi nào quan tâm. Cái tôi quan tâm là họ nói tôi sao cũng được, đừng nói 2 đứa nhỏ, ba nó có tội tình gì cũng đừng làm đau con trẻ!
Bọn nó ngây thơ biết gì đâu! Chồng tôi, anh ấy sao biết được, lại càng không hiểu được nỗi đau của tôi! Tôi thương con tôi, tôi chỉ ước có một gia đình nhỏ!
Nhưng chồng tôi anh ấy đang say bên tình khác, anh ấy nhẫn tâm lừa dối tôi chỉ để có tiền đi với người ta! Mùng 3 Tết anh nói với tôi anh không có tiền. Được ít tiền lì xì của con, tôi đưa cho anh, vì anh bảo cho anh tiền đi đánh bài một lần này thôi! Tôi lại tin và đưa!
Đêm đó 2 giờ sáng anh mới về! Sáng Mùng 4 tôi đi ăn sáng một mình. Nhiều người đến mắng tôi, họ nói sao mày ngu quá vậy, để chồng cặp bồ, bung tiền cho gái. Tôi không tin.
Người ta kể cho tôi nghe chi tiết mọi chuyện, nào là chồng tôi nhậu ở đâu với ai, rồi chị ấy đến chạy chiếc Nouvo màu vàng bước xuống, nha nói bao hết quán karaoke, nhưng chị không chịu mà lôi anh đi chỗ khác có lẽ vì sợ phát hiện. Anh ngoan ngoãn đi với chị!
Lòng tôi đau như cắt, hôm đó chồng tôi lại đi từ sáng! Tôi trở về nhà và khóc cả ngày, tôi vùi mình trong nỗi buồn, trong sự bẽ bàng, tôi đau đớn tôi nhắn tin cho anh, tôi nói tôi sẽ bỏ anh! Lúc này tôi vẫn còn hy vọng ở anh!
11 giờ đêm anh về, chắc anh mệt lắm nên ngủ liền, tôi vẫn nằm đó khóc một mình mà anh không hề hay biết! Sáng Mùng 5 tôi lên cơ quan làm việc, do khóc nhiều mắt sưng nên lãnh đạo nói tôi về nghỉ ngơi!
Lúc này tôi đã muốn buông bỏ nhưng vẫn hy vọng! Tôi nhớ con tôi, những đứa con ngoan ngoãn tôi yêu nhất trên đời! Tôi nửa muốn vứt bỏ chồng, nửa muốn không!
Đêm Mùng 5 anh nhậu say ngủ sớm! Chắc anh vẫn nghĩ tôi không có chuyện gì! Tôi lấy điện thoại của anh! Trong điện thoại anh lưu hình câu nói: Em không phải là người anh yêu đầu tiên nhưng là người đầu tiên anh yêu thật lòng!
Đọc đến đây mắt tôi hoa đi, tôi bừng tỉnh, tôi hiểu ra, bấy lâu nay tôi chỉ có thể xác của anh, còn tâm hồn đã gặp người anh yêu thật sự! Lúc này tôi hiểu rồi, tôi tin rồi, tôi không hy vọng gì nữa, tôi buồn, tôi ước đêm mau qua để sáng mai tôi có thể đi đâu đó cho khuây khoả.
Tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, khi tôi nói li dị, nó nói kể tôi nghe chuyện này, thật ra nó thấy chồng tôi chở người đó đi chơi, đi mua sắm hạnh phúc, tình cảm lắm! Tai tôi như ù đi!
Ồ thì ra lý do tháng nào lương anh cũng hơn 7 triệu mà anh không đủ xài thì ra là để lo cho chị ấy! Và 20 triệu anh lấy của tôi là để mua quà cho chị ấy! Hoá ra lâu nay tôi đã ngộ nhận về anh!
Không phải anh không thích những chốn đông người, mà vì anh không yêu tôi và anh không muốn đi với tôi! Bây giờ anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi nên anh có thể làm mọi điều chỉ cần người yêu anh vui!
Tôi có thể vứt bỏ bản thân vì anh, vì tình yêu của tôi, thì bây giờ anh cũng vứt bỏ tôi và hai đứa con, để lo cho chị ấy và hai đứa con của chị ấy, vì đó là tình yêu của anh, thì có gì là không thể. Chỉ là do tôi không chịu tin nên giờ tôi mới đau như vậy!
Tôi không thể ngăn được nước mắt mình rơi, tôi không biết tôi khóc vì gì nữa… Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, nhưng lần này nó chỉ làm tôi đau thêm và gục ngã! Tôi lao như một con thiêu thân ngoài đường, nước mắt không ngừng rơi, tôi dừng lại bên cầu, tôi muốn nhảy xuống…
Tôi nhớ con tôi… tôi chết rồi còn ai yêu chúng nữa, còn ai hy sinh cho chúng nữa… Tôi khóc, khóc cho cuộc đời mình, khóc cho các con…
Nếu tôi đủ mạnh mẽ ngay từ đầu khi nhận ra chồng tôi không yêu tôi và buông bỏ từ khi chưa lấy nhau, thì giờ hai đứa con đâu phải khổ… Tất cả đều là do tôi, do tôi quá mù quáng, quá si mê, quá tin vào tình yêu mà chỉ xuất phát từ một phía!
Nhưng tôi không thể chết lúc này được… Tôi phải sửa chữa sai lầm của mình, buông bỏ cho anh đi tìm tình yêu của anh và bù đắp lại cho bọn nhỏ! Tôi lao đi trong vô định, tôi chạy mãi, chạy mãi…
Tôi lang thang đến những hàng quán, những con đường mà chúng tôi đã đi qua, cảnh vật còn đây nhưng người xưa nay đã khác rồi… Nước mắt mặn đắng nơi khoé môi và tôi biết rằng đến lúc rồi… Đến lúc phải vĩnh biệt anh để làm lại từ đầu….
Thái ly