Tôi kết hôn được 10 năm, sinh 2 bé gái, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi. Chúng tôi ở chung với ba mẹ chồng.
Mẹ chồng và nàng dâu – Ảnhh minh họa
Tôi và chồng làm việc chung cơ quan nhưng ở 2 bộ phận khác nhau. Nói chung cuộc sống của tôi , mọi người đều mơ ước. Tôi cũng cảm nhận được và rất trân trọng điều này.
Nhưng bên cạnh đó, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì sống chung với gia đình chồng, tôi không biết thế nào nhưng những mâu thuẫn cứ xảy ra khiến tôi rất bức xúc. Về cách sống rồi nuôi dạy con tôi.
Nói thì dài dòng , như hễ tôi dọn dẹp gọn gàng bàn ăn thì tí xíu là mẹ chồng tôi lại bày ra như cũ, hay dọn dẹp nhà cửa cũng vậy.
Nấu ăn cũng vậy,l úc nào bà cũng can thiệp rồi nói này nói nọ, dọn tủ lạnh cũng vậy, mấy thứ hết hạn hay đồ ăn cũ tôi đem bỏ đi thì bà lại khó chịu, nói là không ăn thì để bà ăn. Tôi cũng giải thích là ăn những thứ đó có hại cho sức khoẻ thì bà lại bảo không sao.
Còn chị chồng tôi về chơi thì lại nói xiên nói xỏ tủ lạnh không dọn, nhà cửa bề bộn… Thiệt nghe mà buồn. Không biết sao cho vừa lòng, thế là tôi chẳng muốn làm gì mắc công gây lộn. Tôi cũng hết muốn nói chuyện với mẹ chồng và chị chồng nữa.
Ai muốn làm gì thì làm, tôi cứ đi làm về thì phụ nấu ăn, dọn dẹp, cho con học bài … rồi ngủ. Tôi không muốn nói chuyện với mẹ chồng nữa…
Còn chồng tôi, lúc đầu, anh cũng bênh mẹ anh, làm tôi rẫt hụt hẫng và đòi ly dị. Nhưng sau này, nhiều lần chứng kiến sự quá đáng của bà, anh cũng chịu không nổi bà, nên đôi khi phân tích cho bà hiểu nhưng bà vẫn cứ như vậy.
Còn việc chăm cháu nữa, 2 bé đều đi học, bà còn khoẻ nên phụ tôi đưa đón bé. Khi nào kẹt công việc thì tôi hoặc chồng tôi đưa rước. Nhiều lần tôi phân công chỉ vợ chồng tôi đưa rước con, thì anh nói để mẹ chồng phụ cho bà cảm thấy còn có giá trị.
Tôi cũng đồng ý, đúng là ông bà rất thương yêu cháu, nhưng như vậy thì bà gặp hàng xóm hay người họ hàng thì lại than thở, nào là chăm cháu, chăm cả vợ chồng tôi. Tôi nghe vậy cũng buồn nhung cứ nghĩ ông bà như cha mẹ ruột nên tôi cố chị đựng.
Mẹ chồng và nàng dâu – Ảnhh minh họa
Nhưng rất là không thoải mái tinh thần, ngày này qua tháng nọ, đủ thứ chuyện. 2 con tôi do chơi game nhiều quá nên tôi sợ con bị hỏng mắt. Tôi nói nhẹ nhàng với bà thì bà chối là không có cho chơi, nhưng nhiều lần tôi bắt quả tang bà cho 2 cháu vô phòng bà khoá cửa lại rồi chơi game.
Thiệt là tôi giận rung người và đã la lớn tiếng. Xong đâu lại vào đấy. Với sự hậu thuẫn của bà, con tôi nói là ghét tôi vì tôi độc ác, làm sao những đúa trẻ có thể thốt ra những lời như vậy, tôi đau xé lòng.
Rồi tôi suy nghĩ là phải đưa 2 cháu đi khám mắt. Sau khi có kết quả, nghe bác sĩ phân tích, tôi muốn chết lặng, bé lớn cận nặng, bé nhỏ cũng bị cận và loạn nặng.
Về nói với ông bà là không cho cháu chơi game nữa. Những lúc cháu nghỉ học ở nhà bà vẫn lén cho chơi. Lần đó, tôi đi làm nhưng bị bệnh nên xin về sớm. Vừa về thấy bé nhỏ đang ôm cái ipad chơi, tôi muốn phát điên, tôi nói lớn tiếng và hỏi bà: tại sao đã nói là mắt cháu bị vậy mà bà còn cho chơi game.
Bả nói mới chơi có chút xíu hà, hổng lẽ tôi điên luôn chứ… Tôi mới nói là hổng lẽ tối ngày tôi phải canh chừng như vậy. Trong lòng tôi nghĩ không biết bà nghĩ cái gì nữa mà tôi nói bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe.
Giờ 2 đứa trẻ nhỏ xíu đeo 2 cái kính… Tôi rất là chán khi phải sống chung như vậy, biết là ông bà thương cháu nhưng theo cách này thì hậu quả thì cháu gánh chịu thôi.
Tôi phải bảo vệ con mình, chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua nhưng nếu ảnh hưởng xấu đến con tôi thì tôi không ngồi yên. Nhiều lần tôi nói với chồng là ra riêng để nuôi dạy con tốt hơn, để tránh những mâu thuẫn nhưng vì anh la con trai duy nhất nên anh rất khó xử. Nhưng cứ như thếnày hoài thì 2 con tôi lớn lên ra sao, trong gia đình không biết còn xảy ra chuyện gì nữa… Chắc tôi đến điên mất.
Rất rất mong nhận lời khuyên của mọi người!!!
Trần Thị Cúc