Tôi và anh quen biết nhau từ khi học lớp 1. Chơi thân với nhau khá lâu. Rồi chúng tôi yêu nhau khi nào không biết.
Năm 19 tuổi không may tôi tai nạn. Tôi bị khá nặng gần như là tàn phế. Nằm viện 2 tháng, tôi nhận đc tin báo anh đi làm ăn xa. Tôi yêu anh. Cố níu anh lại, nhưng điều đó là không thể vì anh theo lời bố mẹ.
Tôi dù yêu anh nhiều hơn bản thân song tôi cũng không cản anh nữa. Khi anh đi xa ngày nào anh cũng gửi thư cho tôi, kèm theo đầy lời hứa hẹn. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chăm chỉ chiến đấu với bệnh tật chống lại sự tàn phế.
Bao nỗ lực rèn luyện của tôi cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng. Sau khi đi khoảng nửa năm anh đột nhiên bỏ về mặc sự phản đối của gia đình. Anh về bên tôi, tôi rất giận vì trong khi tôi cần anh nhất thì anh lại bỏ tôi đi.
Nhưng rồi tôi tha thứ cho anh và chúng tôi nên duyên chồng vợ. Hai bên gia đình mừng cho tôi, nhưng lại lo cho tôi sợ tôi không thể sinh con cho anh được do ảnh hưởng tai nạn. Nhưng thật may mắn sau 3 năm tôi đã sinh đươc 2 cô công chúa xinh xắn.
Từ khi lấy anh, tôi càng yêu anh hơn. Tôi không quan tâm đến bản thán mình chỉ biết lo cho chồng con. Hàng ngày tôi làm lo cho con và ăn uống, thi thoảng còn đưa tiền cho chồng. Cũng vì thời buổi khó khăn nên chồng tôi kiếm việc làm rất khó khăn. Tuy thế nhưng cuộc sống của tôi khá hạnh phúc.
Nhưng có lẽ cuộc sống hạnh phúc không phải sẽ kéo dài mãi mãi. Từ khi lấy anh tôi đã phải từ bỏ tất cả bạn bè kể cả bạn gái. Tôi không được tham gia bất kì một cuộc họp hay tụ họp gì cả.
Còn anh cứ lúc nào rượu là anh làm tôi khổ. Tôi bị tai nạn toàn thân đau đớn tôi chỉ mong anh đừng động tới thân xác tôi. Nhưng anh không nghe, lời tâm sự bao đêm của tôi cũng vô lí.
Anh cấm tôi tiếp xúc với tất cả mọi người( trừ gia đình). Anh hút thuốc uống rượu và lần nào cũng vậy. Hầu như tôi đều bị anh đánh hoặc phá đồ. Tím tay chân mặt mày là chuyện nhỏ. Tôi đã từng nhập viện vì bị anh đánh.
Ngoài những lúc uống rượu ra thì anh rất yêu thương vợ con. Tôi vẫn yêu anh dù nhiều lần bị anh cầm dao chém và chai bia đập đầu. Nhưng gần đây anh uống rượu nhiều hơn và thường xuyên hơn. Anh gọi chửi tôi bắt tôi về nhà khi tôi đang làm việc.
Hôm nay cũng vậy anh về chửi tôi, chốt cửa bảo giết tôi. Nhà là nơi bình yên nhất mà tôi lại không an toàn. Tôi phải đi đâu và làm gì bây giờ. Tôi chỉ mong cuộc sống bình yên thôi. Vẫn biết ngày mai thôi anh lại đến bên tôi và lại chiều chuộng tôi. Nhưng những lúc như thế tôi biết phải làm sao đây. Rượu ơi! Tao căm thù mày!
Mây