Em và chồng tôi quen nhau 3 năm thì tiến tới hôn nhân. Em và chồng em cùng làng, cùng quê. Hai năm sau khi cưới, hai vợ chồng gom góp, tiết kiệm và mua đất xây nhà.
Ngày mới quen mẹ chồng nằng nặc không đồng ý, nhưng chồng em cương quyết lấy em làm vợ nên cuối cùng mẹ chồng cũng phải chấp thuận.
Cuộc sống vợ chồng ngày mới cưới và sinh em bé khiến em bị stress nhiều và vợ chồng cũng thường xuyên cãi vã. Tuy nhiên sau mỗi lần cãi thì hai vợ chồng biết ai đúng ai sai và chủ động làm lành.
Cuộc sống của các cặp vợ chồng hiện đại, họ cùng làm việc ở cơ quan và về nhà cũng san sẻ việc nhà làm cùng và vợ chồng em cũng vậy. Và mỗi lần thấy chồng em rửa bát thay vợ, thì mẹ chồng có vẻ khó chịu và đi nói xấu khắp nơi rằng con dâu lười biếng.
Và đỉnh điểm gần đây khi mẹ chồng em về quê và đưa hết chuyện em lười biếng và chuyện cãi nhau với chồng hồi mới sinh em bé, đem về kể hết cho bố mẹ ruột em. Rồi bịa ra chuyện em đòi tự tử, ẵm con bỏ đi, mỗi lần cãi nhau là đòi li dị này kia, kể hết cho bố mẹ ruột khiến bố mẹ em rất buồn và thất vọng.
Bố mẹ ruột em có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Em trai út cách đây 3 năm thì bị bệnh và qua đời, chị hai thì lấy ông chồng không tốt nên đã ly dị. Bố mẹ luôn luôn hi vọng em sẽ có 1 người chồng tốt và có cuộc sống hạnh phúc nên khi nghe bà xui gia nói vậy ông bà rất buồn.
Ngày mẹ chồng vào, chồng em cũng to tiếng với mẹ rằng không nên kể những chuyện như vậy với ông bà xui gia, việc của tui con cùng nhau làm việc nhà là chuyện rất bình thường…,
Rồi mẹ chồng em chưởi chồng em là ngu. Bắt em phải xin lỗi mới cho gọi bà là mẹ, còn không bà sẽ không coi em là con dâu nữa. Rồi cũng gọi điện về cho cha mẹ em nói không chấp nhận em là con dâu nữa.
Việc này khiến em rất buồn, một phần không muốn mẹ chồng và con dâu mặt nặng mày nhẹ, một phần lại không muốn chồng buồn. Nhưng việc phải xin lỗi thì hoàn toàn không thể vì em chẳng làm gì có lỗi để phải xin lỗi cả.
Nhưng nếu lựa chọn phương án ly dị thì lại rất tội cho con, và cuộc sống cũng sẽ chẳng êm đẹp gì nếu li dị. Em vô cùng bế tắc và không dám gọi điện về cho bố mẹ mình vì sợ bố mẹ lại buồn, bố lại la mẹ là không biết dạy con.
Mong mọi người góp ý, em làm sao thì tốt?
Thân ái!
Tình