Tôi năm nay 26 tuổi, là một giáo viên Mầm non. Cuộc sống hôn nhân của tôi gặp nhiều sóng gió, tôi có 2 đời chồng.
Người thứ nhất tôi nghĩ là chồng nhưng thật ra chúng tôi chưa kết hôn, đó là tình yêu của thời trẻ nông nổi để lại hệ lụy của tình yêu đó là một đứa con gái (năm nay cháu đã 3 tuổi) và người đó đã ruồng bỏ 2 mẹ con tôi.
Mẹ tôi (bà ngoại) thương tôi nên đã cho tôi giữ lại cái thai và nuôi nấng hai mẹ con tôi, tôi đã rất đau khổ, cùng cực vì sợ chuyện tôi không chồng mà chửa làm ảnh hưởng đến việc xin việc làm tôi đã lên chùa cách nhà tôi 80 Km để nương nhờ.
Khi tôi đã xin được việc làm, khi đó cháu được 2 tháng rưỡi tôi xin phép mẹ tôi được đưa cháu trở về nhà. Mẹ tôi phải chịu điều tiếng của xã hội, ra đường người ta chỉ trỏ…cuối cùng mọi chuyện lắng xuống, mẹ con tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Trong thời gian đó rất nhiều người theo đuổi tôi mà tôi lại không xiêu lòng trước một ai vì tôi sợ người ta sẽ lại làm tổn thương mẹ con tôi.
Nhưng sau khi con tôi được gần 3 tuổi, tôi thấy ai cũng có chị có em, tôi sợ sa này tôi chết để lại nó một mình không chị không em sẽ rất cô quạnh nên tôi quyết định đến với người sau.
Người sau hơn tôi 23 tuổi, tôi chỉ nghĩ rằng người ta hơn tuổi mình và đã một đời vợ thì sẽ biết yêu thương vun vén cho hạnh phúc đến sau, anh hứa sẽ thương con tôi như con anh… Nhưng lời hứa chỉ là lời nói gió bay, chẳng chút giá trị.
Người ta khuyên can tôi “người bỏ vợ là người có vấn đề” rồi hàng xóm của anh nói anh thế này thế kia tôi không tin những lời nói đó. Ngày cưới tôi về đêm đến anh đã nói tôi là “Cô là kẻ vô liêm sỉ” chỉ vì tôi đặt tay lên vai anh rể tôi, cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu…
Tôi mang thai bị anh tru tréo tháng này qua tháng khác, người ta có bầu chồng cưng như trứng còn tôi bị hành hạ về tinh thần đêm nào tôi cũng khóc thương cho đứa con chưa chào đời.
Rồi thời gian trôi qua tôi sinh ra lại là con gái, tôi khóc thương con làm phận con gái sẽ phải khổ như tôi, khổ như bao người đàn bà khác… Con riêng của tôi, tôi gọi cháu là Mon, giờ cháu không được sống chung với mẹ mà ở với bà ngoại, chồng tôi so đo với con tôi từng miếng ăn, chấp con tôi từng hành động, từng lời nói dù cháu chỉ mới 3 tuổi.
Trước con riêng của tôi thi thoảng được lên chơi với tôi với em của nó, chồng tôi gọi phần ăn sáng nhưng không gọi cho con riêng của tôi lúc đó tôi chỉ biết buồn và lặng lẽ khóc.
Chồng tôi không đánh đập tôi nhưng hành hạ tra tấn tôi về tinh thần: Mắng tôi là con đĩ, chẳng bằng con đĩ, con đĩ còn hơn cô không để chửa hoang. Tôi đi học lên cao hơn thì nói tôi đi làm tiền, đi đứng đường, lôi gốc gác của cháu Mon ra nói, tính toán với tôi từng đồng lẻ, cho tôi cái gì cũng kể lể, nói đứa con trong bụng không phải của anh mà là của thằng khác, nói xấu tôi với vợ cũ, với người yêu cũ với bạn bè của anh.
Anh nói tôi đòi mua rẫy để khi bỏ anh tôi có tài sản để chia (tôi chỉ nghĩ rằng đổi rẫy vì rẫy hiện tại quá dốc, khó đi lại thôi). Tôi đi chơi ở chỗ anh em bên chồng (họ hàng bên nhà anh) anh gây gỗ với tôi, không muốn cho tôi đi chơi.
Anh chi li với tôi từng đồng, từng khoản cho nhà ngoại tôi cái gì, cho cháu tôi cái gì anh cũng kể ra hết, chỉ vì giận tôi anh ra sân đá con chó cho đến chết.
Sau khi tôi sinh cháu thứ hai, vì cháu khó ngủ nên mẹ tôi và tôi làm gì cũng nhẹ nhàng cho không gian yên tĩnh để cháu ngủ ngon hơn nhưng với anh thì ngược lại làm gì cũng ầm ầm, nói anh làm nhẹ thôi anh bỏ ngoài tai.
Anh than khổ vì đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con tôi mà trong khi đó tiền anh kiếm về anh giữ chứ tôi không cầm. Anh hay đi ra ngoài uống rượu say về đến nhà là bới móc mọi chuyện để nói, đi chơi bi da 1- 2h sáng mới về.
Tôi thật sự rất mệt mỏi, khổ tâm, tôi rất muốn cháu Mon được ở với mẹ vì cháu không cha nay phải sống xa mẹ, bà ngoại cũng lớn tuổi không thể sống mãi với cháu được.
Tôi muốn ly hôn để về ở hẳn với cháu, mang cháu thứ 2 về theo để chị em có nhau. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của Hanhphucgiadinh. Tôi xin chân thành cảm ơn.