Đây là lần đầu tôi chia sẻ tâm sự của mình. Mấy hôm nay tôi không ngừng nghĩ về nó.
Ảnh minh họa
Là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Là đứa vốn dĩ hay nhạy cảm và kĩ tính. Tiếp xúc với tôi, ai cũng bảo tôi là đứa khó chịu. Có lẽ là vậy thật. Từ nhỏ đến lớn, tôi không mấy gần gũi với ba mình. Chỉ là nói vài câu đơn giản rồi thôi .
Người ta thường bảo, con cái thì gần gũi với mẹ hơn là ba. Chị em chúng tôi chuyện gì cũng mẹ ơi mẹ ơi. Dù biết mẹ không thể trả lời nhưng tôi vẫn cố hỏi mẹ mà không phải ba.
Khi còn nhỏ, dù không đủ đầy vật chất như bây giờ nhưng cái tổ nhỏ ấy nó ấm áp hơn bây giờ. Dù lúc ấy ba tôi hay bài bạc. Những tưởng khi lớn lên, khi đã có của ăn của để, ông sẽ thay đổi.
Nhưng không, dù đã qua 50 nhưng ông vẫn như một người thanh niên. Ông đi chơi từ lúc sáng đến khuya mới về, có khi là sáng hôm sau.
Nhà có đàn ông, nhưng chưa bao giờ mẹ con chúng tôi nhờ được gì. Đã đi thì thôi, khi về là ông khó chịu chưởi bới mẹ con tôi đủ điều. Nhìn mẹ nhịn nhục đủ điều , tôi lấy làm khó chịu. Khi chị em tôi lên tiếng nói đỡ cho mẹ thì ông xin lỗi. Nhưng đến hôm sau ông nhậu say về thì bảo chúng tôi là đứa hỗn hào.
Năm chị tôi đi học xa nhà, ông không ngừng say sỉn chưởi bới mẹ. Tôi còn nhớ câu nói của mẹ ngày hôm ấy khi bà đang cố tự tử :” Mẹ chết rồi thì đừng có thờ. Thờ làm chi cho khổ “. Uất ức lên tới đỉnh điểm. Tôi hét thật to:”mẹ con mình đi khỏi cái nhà này đi. Con không muốn sống với ba nữa. Mệt mỏi lắm rồi”.
Có lẽ bánh xe vẫn lăn, vòng tròn vẫn là vòng tròn. Và như thế nó cứ lặp lại với chúng tôi cho tới ngày hôm nay. Và biết đâu là cả cuộc đời của mẹ con chúng tôi. Ông nhăn nhó, khó chịu khi phải làm việc. Ông ném mọi trách nhiệm lên đầu mẹ tôi.
Giờ đây bà không khác gì là trụ cột trong nhà. Là điểm tựa duy nhất của hai chị em. Và cứ thế cái tình cảm vốn có giữa con với người cha trong tôi giờ đây không còn. Niềm vui, tiếng cười và cả thời gian của ông không dành cho vợ con mà cho những người bạn nhậu của ông.
Đã mười mấy năm ông chưa bao giờ ăn bữa cơm cùng gia đình. Bạn bè nhờ thì ông nhiệt tình giúp đỡ. Vợ bệnh con đau nhờ ông đi mua thuốc thì ông lại la toáng lên rằng tụi mày có xe sao không tự đi mua. Có lúc chúng tôi mời ông ăn, thấy ông bảo không thì mẹ lại năn nỉ. Có lẽ vì được trớn ông nổi giận quát tháo không ăn.
Ông đi chơi đi nhậu hầu như là quanh năm suốt tháng. Gần đây, ông lại hay kiếm cớ chưởi bới vợ con. Mẹ tôi vì làm việc cực nhọc, lại hay bị chưởi mắng nên đâm ra khổ tâm. Bà ăn không nổi. Người gầy đét. Da thì đen sạm lại. Người chưa đầy 40kg. Thiếu ngủ và hay suy nghĩ bà đâm ra bệnh nhưng lại không dám đi viện vì sợ tốn tiền.
Ảnh minh họa
Mỗi lần nhìn bàn tay thô ráp bị nấm móng và đôi bàn chân nứt nẻ của bà là tôi lại ứa nước mắt. Còn đâu người con gái đẹp của tuổi 20 khi chưa lấy ông. Vậy mà ông có biết thương, hễ đi ngoài đường nghe được chuyện gì là ông lại về đay nghiến vợ con. Tuổi thơ của tôi lớn lên chỉ toàn hình ảnh ông say sỉn bới móc vợ con, để rồi hôm sau lại đâu vào đấy.
Đi học xa nhà nhưng chưa một lần tôi yên tâm về mẹ. Nhiều hôm tôi chỉ muốn nghỉ học rồi về đi làm. Nhìn mẹ một mình làm nuôi cả gia đình. Tôi không nỡ được. Lắm lúc quá thất vọng về ông, tôi chỉ muốn lập tức đi khỏi nhà và không về nữa. Nhưng còn mẹ còn chị, tôi thương họ lắm.
Thật sự giờ tôi rất rối, tôi muốn nghỉ học đi làm nhưng mẹ nói mày mà nghỉ học mẹ mày cũng chả muốn sống. Nhìn mẹ vất vả mà tôi học cũng không giỏi như người ta. Sao tôi tiếp tục được. Giờ tôi chẳng muốn nhìn mặt ông hay nói chuyện. Tôi không mở lời gọi ba được. Có lẽ cuộc đời tôi ba là mẹ và mẹ làm ba. Giờ tôi phải làm sao để cái gia đình này còn là một tổ ấm?
Ánh