Cô ấy biết được lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn và lúc nào anh hài lòng hay không hài lòng về cô ấy để điều chỉnh- dù rằng cô ấy chỉ là ô sin… Anh viết bức thư này gửi đến em, coi như một lời giải thích, mong em hiểu cho nỗi khổ tâm của anh, và hiểu vì sao anh lại bỏ vợ, chạy theo một người đàn bà mà theo em là “ngu dốt, và chẳng có gì đáng để yêu”.
Gửi em! Anh biết, dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì đối với em, anh vẫn là một người chồng, người cha tồi tệ, không đáng để em bận tâm. Nhưng anh vẫn viết bức thư này gửi đến em, coi như một lời giải thích, mong em hiểu cho nỗi khổ tâm của anh, và hiểu vì sao anh lại bỏ vợ, chạy theo một người đàn bà mà theo em là “ngu dốt, và chẳng có gì đáng để yêu”.
Đúng là nhìn bề ngoài thì người đàn bà ấy chẳng có gì đáng để yêu, và lại càng không thể so sánh được với em, một người phụ nữ
xinh đẹp, giỏi giang có tới 2 bằng đại học và hiện đang làm phó giám đốc một doanh nghiệp có cả ngàn công nhân.
Người đàn bà ấy xấu xí, và thô kệch, vì thế, chẳng bao giờ cô ấy tự tin đứng cạnh em, và chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi nói chuyện. Người đàn bà ấy xấu xí đến mức đám trai làng chả ai có đủ can đảm lấy chị ta làm vợ, vì thế ngoài 40 tuổi vẫn không chồng, không con, không chỗ nương tựa, và không có hy vọng vào tương lai.
Hoàn cảnh ấy, buộc chị ta phải theo em- một người em họ ngoại đi làm ô sin. Cũng bởi vì chị ta xấu xí, nên em mới có đủ “can đảm” để chị ta đến nhà làm ô sin và chăm sóc chồng con em, và yên tâm đi công tác cả tháng trời mà không chút băn khoăn, lo lắng.
Thời gian đầu, anh cũng nghĩ như em, rằng người đàn bà ấy thật xấu, vô duyên và luôn tự ti về bản thân mình. Cũng vì thế, mà một ngày anh không nói chuyện với cô ấy câu nào, tất cả mọi giao tiếp đều thông qua em, để em là cầu nối. Nhưng rồi, sống lâu cùng cô ấy, anh mới cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.
Trái ngược hắn với em, ngại làm việc bếp núc và lúc nào cũng chỉ muốn kéo chồng con ra ngoài ăn cơm để đỡ phải nấu nướng, và rửa bát,… thì người đàn bà ấy lại chỉ thích được ăn cơm ở nhà, và được nấu những món ăn ngon để thiết đãi người thân của mình. Cô ấy bảo, được phục vụ những người thân yêu của mình là một điều hạnh phúc.
Cô ấy cũng không giỏi giang, không có bằng đại học nào, thậm chí mới học đến hết lớp 5 nhưng bù lại cô ấy lại biết đâu là vị trí của một người phụ nữ trong gia đình. Và biết việc một người phụ nữ nên làm gì. Cô ấy cũng biết chia sẻ, động viên anh trong những lúc khó khăn.
Cô ấy biết được lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn và lúc nào anh hài lòng hay không hài lòng về cô ấy để điều chỉnh- dù rằng cô ấy chỉ là ô sin.
Còn em thì khác, em là vợ anh, nhưng em không bao giờ hiểu được anh đang muốn gì. Em luôn đòi hỏi anh phải quan tâm đến cảm xúc của em, trong khi em lại không quan tâm đến cảm xúc của anh.
Cả tuần, thậm chí cả tháng trời em đi công tác, phó mặc việc nhà và việc chăm sóc chồng con cho ô sin mà chẳng hề mảy may suy nghĩ và cũng chẳng mấy khi điện thoại về hỏi thăm xem hôm nay bố con anh ăn gì, uống gì, sức khỏe ra sao, và cảm thấy như thế nào.
Nói thật, anh đã từng nhiều lần có cảm giác mình như đang bị bỏ rơi, cô đơn và trống trải. Nhưng vẫn phải tự an ủi mình rằng, 1 tháng trời cũng nhanh thôi, hãy cố gắng,… nhưng anh đã nhầm. Em là một phó giám đốc cơ mà, những chuyến công tác của em cứ liên miên, hết đợt này đến đợt khác, hết dài lại ngắn, hết xa lại gần,…em bảo đó là công việc, và em yêu thích nó.
Rồi, em có thể bỏ tất cả, nhưng còn công việc thì không. Vì công việc giúp em năng động và tự tin hơn. Em đã thay đổi hoàn toàn, không như người con gái anh yêu cách đây gần 20 năm về trước. Hồi đó em dịu dàng, ít tham vọng, và không quan tâm đến gì khác ngoài gia đình. Còn bây giờ, em có quá nhiều thứ để bận tâm, và em xếp chồng con, gia đình đứng sau tất cả mọi thứ khác.
Nhiều lần anh đã nói với em rằng, anh cần một người vợ theo đúng nghĩa, biết yêu thương và chăm sóc chồng con, biết chia sẻ và động viên chồng. Anh thèm những bữa cơm gia đình, và thèm được thấy các con lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của cha mẹ.
Nhưng em thì lại khác, em bảo, một người phụ nữ hiện đại không chỉ biết chăm sóc gia đình, mà phải biết kiếm tiền, vì thời đại này tiền là quan trọng. Tiền có thể mua được tất cả, có tiền em sẽ thuê 1 hoặc vài người ô sin về làm thay em việc nhà. Thế rồi em phó mặc mọi việc cho ô sin.
Anh không phải là một người đàn ông giỏi giang, nhưng anh có đủ khả năng mang lại cho em và con một cuộc sống tương đối đầy đủ.
Anh không muốn em phải kiếm tiền bằng mọi giá như thế, anh đã quá mệt mỏi, và anh không muốn tiếp tục sống trong chờ đợi. Anh cần những bữa cơm gia đình,… nhưng em không thể làm được điều đó. Và đó là lý do, anh đã chọn o sin. Sống bên người đàn bà ấy, anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc gia đình thực sự.
vankivi đã bình luận
Hạnh phúc giản đơn, đúng là hạnh phúc thật đơn giản phải không ạ, đôi khi người đàn ông cũng chỉ cần điều đơn giản vậy thôi để cảm nhận cuộc sống thật hạnh phúc phải không ạ, anh viết ra bài viết này cũng làm cho những người phụ nữ nhưng chúng em thức tỉnh đấy anh ạ, có thể những ai có gia đình sẽ phải nhìn lại để biết cách giữa gia đình của mình tốt hơn, và những người phụ nữ như em chưa có gia đình sẽ lấy đó để làm bài học rút kinh nghiệm cho cuộc sống sau này, em cũng như bất cả những người phụ nữ sẽ cảm ơn vì anh đã viết ra bài viết này,cảm ơn anh, và chúc anh sẽ hạnh phúc trong cuộc sống.
msman đã bình luận
Nguoi dan ong nay qua ich ky va kem suy nghi nua
Lê Hòa đã bình luận
Sao lại là ích kỉ và kém suy nghĩ nhỉ? Thực sự thì người vợ cũng không phải, và việc anh ấy phải trải qua cũng đâu có dễ chịu. Người vợ đâu có hiện diện nhiều trong cuộc sống của anh ấy.
xinhxinh đã bình luận
chào a và các bạn!
bài viêt cảu anh rât hay và cảm động nhưng thực sự e không đồng tình với anh lắm cho dù biết một phần lỗi là của ngưởi vợ a. tình cảm là thứ có thể thay đổi được, vợ anh vì công việc không thể ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, nấu những bữa cơm cho anh, và người làm nhiệm vụ đó là chị ôsin kia. chị ấy làm tất cả những việc anh cần, bù đắp tình cảm thiếu thốn của anh, thứ mà người vợ anh không thể làm, lâu dần anh có tình cảm với chị ấy cũng là điều đương nhiên. nhưng người ta sống không phải chỉ cho mình mà còn cho người khác nửa, sống vì trách nhiệm của mình, anh là người đã có gia đình,có vợ, con.. con người không có ai là hoàn hảo cả, được cái này, mất cái kia đó là điều đương nhiên. trước khi làm điều đó sao anh không nghỉ nói chuyện thẳng thắn với vợ anh, nói ra những gì anh muốn, cố gắng hoà đồng vì các con anh?
tôi không biết sự chọn lựa cuẩnh bây giờ có đúng hay không nhưng tôi tin chắc rằng nếu anh là một người cha tốt, những ngày hạnh phúc của anh sẽ không chọn vẹn khi anh tự cướp đi người cha của các con anh.
ann le đã bình luận
anh là đồ đáng gét!
vợ anh lam vậy vì ai, vi gia đình vì con vì anh…..anh không chịu tâm sự chia sẽ với vợ những điều đó mà âm thầm chịu đựng, đùng 1 cái anh theo người đàn bà khác.. nói lí do này nọ để chứng minh cái hành động của mình là đúng….sao a k chịu hiểu cảm giác của vợ vất vả khi làm việc – khi phải đối đầu với khó khăn cuộc sống, toàn biết nghi cho bản thân.. đúng là a tồi thật… đọc xong thấy ngứa gan………………………
thuvinh đã bình luận
đồ đàn ông tồi .