Hạnh phúc gia đình thân mến! Tôi có tâm sự mong được chia sẻ vì giờ đây tôi cảm thấy rất bế tắc.
Tôi năm nay 29 tuổi, có con trai 3 tuổi, vợ chồng tôi đều làm việc Nhà nước nhưng chồng tôi làm cách xa nhà hơn 40 km, nên thường cuối tuần mới về. Chúng tôi cưới nhau sau hơn 2 năm yêu nhau, lúc đó anh đang học năm cuối Đại học, tôi học Cao đẳng đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm. Gia đình anh lúc đầu phản đối nhưng thấy anh làm căng nên xuôi theo. Sau đó bố anh cho tôi đi học một lớp trung cấp 2 năm ở ngành khác mà tôi từng học, gia đình anh cũng khá giả nên trong quá trình học bố anh chu cấp toàn bộ tiền cho tôi. Sau đó gia đình bảo chúng tôi đăng ký kết hôn. Lúc đó anh đã tốt nghiệp và tạm thời đi làm cho một công ty của người quen, tôi thì đang học lớp trung cấp đó.
Trong khoảng thời gian đó chúng tôi liên tục xích mích, anh đi làm và ngủ với vài cô gái, khi tôi ghen hay có ý kiểm soát thì anh đánh và xỉ nhục tôi thậm tệ. Tôi đã nói với bố mẹ tôi và bản thân tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng mọi người ai cũng ngăn, với đủ lý do và tôi đã xuôi theo.

Khi tôi học xong thì tổ chức đám cưới, và sau 1 tháng thì anh có quyết định đi làm ở cơ quan Nhà nước, để lại tôi ở với bố mẹ chồng. Tôi vui vẻ và cũng thông cảm với công việc của anh nhưng không tránh khỏi những tủi thân khi chưa có việc làm và xa chồng. Và rồi chúng tôi lại cãi nhau, vì những chuyện không đáng, thế rồi anh lại đánh tôi, thậm chí trong đêm anh phóng xe hơn 40 km về chỉ vì tức tôi, anh đánh tôi xong, vứt tiền ăn cho tôi rồi lại phóng xe đi luôn. Kể cả trong khi tôi mang bầu anh cũng không tha. Tôi đã uất ức và hàng đêm nằm khóc một mình, tôi không dám nói với ai. Với gia đình chồng, sẵn họ ghét tôi thì tôi nghĩ họ sẽ cho đó là đáng đời, với bố mẹ mình thì tôi không muốn họ phải nghĩ, với người khác thì vì sĩ diện. Thế rồi tôi cũng sinh con, cũng là ngày tôi nhận được quyết định vào cơ quan Nhà nước làm việc do bố chồng xin việc nghành mà tôi đã học Cao đẳng, cho đến bây giờ khi con tôi đã 3 tuổi.
Chuyện vợ chồng sau nhiều ngọt ngào và đắng cay thì lại êm ấm, lúc thế này lúc thế kia đâu có thể hoàn hảo được. Và cũng vì tôi rất yêu anh nên điều tồi tệ gì tôi cũng tự biện hộ được. Tôi tìm hạnh phúc trong những điều đơn giản nhất, chồng tôi ngày càng thương con hơn. Ở cơ quan, anh được lòng nhiều người, anh cũng làm được việc nên cấp trên luôn nâng đỡ, tôi luôn tự hào về điều đó. Và tôi cũng tin vào những chia sẻ của anh, anh luôn làm tôi tin tưởng và tỏ ra là trụ cột vững vàng cho tôi và con. Nhưng anh lại mới đánh tôi, chỉ vì anh cho rằng tôi giận anh điều gì. Tại sao anh không thể nhẹ nhàng ôm chặt tôi, vỗ về tôi một chút để nỗi tủi thân, sự cô đơn trong tôi sẽ tan biến? Chẳng lẽ tôi phải nói rằng vì xa chồng nên tôi hờn giận sao? Anh đánh tôi lại làm cho tình cảm trong tôi nguội lạnh. Có phải vì anh không hề yêu tôi? Tôi phải làm sao đây?
chichchoe
chia sẻ đã bình luận
Đánh lại thế mà cũng hỏi, bình đẳng mà,có khi đánh lại họ lần sau họ ko dám đánh nữa, Cứ làm thử đi sợ gì
ViVi đã bình luận
Thứ vũ phu sao ông trời không tiêu diệt nó,,,,,,,,