Gia Đình - Tình Yêu

Dừng lại hay tiếp tục?

Em nói sẽ viết đơn li hôn nhưng kèm theo đó là muốn tôi xa em 1 khoảng thời gian. Mấy đêm nay tôi suy nghĩ nhiều lắm, xa em rồi em có viết đơn không hay đó chỉ là cách em muốn tôi không quan tâm đến cuộc sống của em nữa, nhiều đêm thức trắng nhưng chưa đến đâu cả. Chỉ hy vọng 1 ngày mới, em sẽ là của tôi.

Tôi 24 tuổi, cái tuổi mà người đời gọi là tuổi thể hiện mình. Tôi đã bước ra cuộc sống, xa vòng tay bố mẹ với nhiều chông gai phía trước. Ra trường với tấm bằng khá nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được 1 công việc phù hợp với ngành học cũng như sở thích của mình. Nộp hết công ty này đến công ty khác nhưng chờ mỏi mòn cũng không có kết quả, tôi quyết định xin làm công nhân của một công ty chuyên sản xuất bao bì, hộp carton. Cái duyên với nghề vô tình đến với tôi, sau 1 năm làm việc tôi được sắp xếp chuyển lên làm việc tại phòng quản lí chất lượng. Và cũng thời gian này cuộc sống của tôi bị đảo lộn, chuyện tình cũng đã đến sau hơn 3 năm chia tay mối tình đầu.

Em – một người được mọi người đánh giá là khá xinh về tính cách và cả tâm hôn. Nhưng với tôi em chỉ là người bình thường như bao người con gái khác, và tôi cũng dẫn chấp nhận điều mà mọi người đánh giá về em sau quãng thời gian làm việc cùng em. Em được sắp xếp làm cùng bộ phận với tôi, thời gian đầu 2 đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau bởi em là nhân viên mới, tôi muốn giúp em thích ứng nhanh với công việc. Gặp nhau trao đổi nick facebook, số điện thoại để tiện liên lạc nhưng ngoài thời gian làm việc ở công ty chưa bao giờ tôi và em nói chuyện qua điện thoại hay trên mạng xã hội cả, bởi lẽ 1 điều cơ bản rằng em đã có gia đình. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng từ ngày em vào làm lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn của em trên facebook, em nói em buồn muốn được tâm sự. Những tin nhắn qua lại, kèm theo niềm vui, cái cười ngoác miệng nhưng đằng sau đó lại là nỗi bất hạnh cùng cực mà em phải chịu đựng.

nhiều đêm thức trắng nhưng chưa đến đâu cả

nhiều đêm thức trắng nhưng chưa đến đâu cả

Em lấy chồng được 2 năm, cuộc sống vợ chồng không được như ý muốn – không có con. Theo như lời em nói, anh ấy là bằng tuổi tôi, không có việc làm, ở nhà ăn chơi, rượu chè, cờ bạc và điện tử. Nghe em nói tôi vô cùng bất ngờ bởi lẽ trên công ty mọi cảm xúc trái ngược hoàn toàn với những lời em vừa nói. Em nói trên công ty thì được tự do thoải mái nhưng khi về đến nhà không khác như ở tù. Ôm máy tính từ lúc đi làm đến lúc đi ngủ, trong khi đó chồng em thâu đêm suốt sáng, có khi bỏ nhà đi 3-4 ngày không về dù cho em có gọi hay đi tìm. Và càng thấy choáng ngợp hơn khi em tâm sự về cách sống của anh ấy cho tôi nghe, về phía nội anh ấy cấm đoán em không được quan hệ với cô dì chú bác, về phía nhà ngoại (mẹ đẻ em): cả năm không bao giờ thấy anh ấy sang thăm hỏi, gọi điện dù cho đó là ngày lễ tết hay giỗ chạp. Em nói ở tù cũng không có sai….

Thương cho số phận, cùng em tìm đủ mọi cách, khuyên nhủ để mong sao có thể kéo anh ấy ra khỏi những sai lầm, trở về với cuộc sống hiện tại mà em mong muốn, nhưng tất cả đáp lại chỉ là sự thờ ơ và sự lạnh lùng vô cảm. Ngày qua ngày, sau những giờ làm việc cùng nhau trên công ty, tôi và em lại tiếp tục với chủ đề mà em đang phải chịu đựng. Khâm phúc ý trí cũng như nghị lực của em, những thứ được gọi là đức hi sinh luôn tồn tại trong con người em, yêu thương anh ấy vô cùng. Nhưng những cảm xúc dạo rực trong tôi xuất hiện từ đó. Thương em bao nhiêu thì lên án mạnh mẽ con người kia bấy nhiêu. Trong đầu tôi nghĩ sao không gặp em sớm hơn, giá như…

Và chuyện gì đến cũng đã đến, anh ta vô tình nhìn thấy ảnh tôi với em chụp chung trong 1 chuyến đi du lịch mà công ty tổ chức, mắng chửi em là đồ hư hỏng, dọn hết quần áo và đuổi em về bên ngoại dù cho em khóc lóc van xin tha thứ. Cực chẳng đã, em quyết định ra đi. Hơn 1 tháng kể từ ngày em đi, anh ta không một tin nhắn, không 1 cuộc gọi mặc cho em nói lời xin lỗi và muốn quay về. Gia đình em biết chuyện đã khuyên em bỏ nhưng em vẫn quyết tâm với hi vọng anh ấy thay đổi. Con người em là thế, nghị lực sống em là thế. Tôi đau sót thay em, những tiếng cười đùa trên công ty cũng vơi dần bởi nghĩ về em. Và tôi yêu em tự bao giờ, chính bản thân cũng không nhận ra nữa. Tôi không tìm cách giúp em về nơi đó nữa thay vào đó có thể gọi là “xúi dục” em dừng lại. Phân tích cũng như cho em thấy được bức tranh khi em quay trở lại với cuộc sống phía trước… Tôi có ích kỉ lắm không? Thời gian bên tôi giường như em cũng dần hiểu được tình cảm của tôi giành cho em, những tin nhắn yêu thương cũng dần xuất hiện từ 2 phía, và khi đó tôi biết em đã yêu tôi. Tôi vui khi biết em nhận ra giá trị cuộc sống này nhưng điều làm tôi đau đầu và day dứt nhất đó là trở thành kẻ “phá vỡ hạnh phúc gia đình“. Tôi đâu muốn như thế, muốn bỏ mặc tất cả để về quê, quên em đi nhưng tôi không làm được mỗi khi thấy em, nghĩ về em. Em nói sẽ viết đơn li hôn nhưng kèm theo đó là muốn tôi xa em 1 khoảng thời gian. Mấy đêm nay tôi suy nghĩ nhiều lắm, xa em rồi em có viết đơn không hay đó chỉ là cách em muốn tôi không quan tâm đến cuộc sống của em nữa, nhiều đêm thức trắng nhưng chưa đến đâu cả. Chỉ hy vọng 1 ngày mới, em sẽ là của tôi.

Xin mọi người cho tôi cách giải quyết. Tôi phải làm sao?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận