Gia Đình - Tình Yêu

Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Đến giờ tôi vẫn cứ lẻ loi, 24 tuổi rồi, người yêu cũng không có, cảm xúc với anh tôi muốn chôn vùi đi để đi tìm tình yêu mới nhưng thấy rất khó khi mà trong lòng tôi cứ đau khổ mãi thế này. Tôi thấy tiếc nuối vì đã đánh mất đi một người lý tưởng tôi luôn đi tìm, mà giờ đây, tôi và anh chỉ có thể là hai đường thẳng song song luôn nhìn, dõi theo nhau trên cuộc đời này thôi…

Ngày đó, 4 năm về trước, em và anh được mọi người giới thiệu cho nhau. Em mới là cô sinh viên năm 2 còn ngây ngô, bé bỏng, suy nghĩ non nớt lắm, hồn nhiên lắm. Chính vì thế mà anh đã thích em và dần yêu em từ lần đầu gặp mặt. Anh thì đã tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm rồi. Ngày đó, em không nhận lời yêu anh vì em chưa quên được mối tình đầu, hơn nữa bố mẹ em không thích anh vì anh nhìn bề ngoài thấp bé, sức khỏe hay ốm yếu, mắt thì cận nặng, hơn nữa cơ quan anh đang làm việc là nơi em mong ước, em không muốn sau này vợ chồng làm việc cùng cơ quan. Chỉ vì thế thôi mà anh ngỏ lời, em đã từ chối thẳng thừng làm anh rất buồn. Sau đó 2 tháng em có băn khoăn, do dự, vì em thấy mình đã có cảm tình với anh, em không quan tâm sự phản đối của mẹ nữa. Rồi em muốn quay lại để hiểu anh hơn, có thể bắt đầu lại, và em hứa sẽ không để mất anh. Thế nhưng khi em liên lạc lại với anh thì em biết được anh đã có người yêu, em thật sự hụt hẫng, vì nghĩ anh không còn thích em nữa, sao đã vội đi yêu người khác (đang là vợ anh bây giờ). Em nói ra tình cảm của mình thì em là người thứ 3 bon chen vào, em nghĩ ‘thế là kết thúc rồi!’, là hết rồi nên em không nói ra tình cảm của nữa, em đã đánh mất anh thật sự rồi. Từ đó đến giờ em cũng không có yêu ai, cho đến một ngày…

giờ đây, tôi và anh chỉ có thể là hai đường thẳng song song luôn nhìn, dõi theo nhau trên cuộc đời này thôi...

giờ đây, tôi và anh chỉ có thể là hai đường thẳng song song luôn nhìn, dõi theo nhau trên cuộc đời này thôi…

Khi em tốt nghiệp xong đại học, em công tác cùng cơ quan với anh, mong ước về một công việc như ý của em cũng thành sự thật, và em biết em sẽ gặp lại anh. Lúc này, anh đã có gia đình và con gái được hơn 1 tuổi. Qua sự tiếp xúc trong công việc, trong cuộc sống em mới biết anh và em rất hợp nhau. Hợp nhau từ cách nói chuyện, cách ứng xử, hay đến cách làm việc, rồi chia sẻ, tâm sự trong cuộc sống, đến cả ăn uống cũng hợp cạ, nhiều lúc em mệt mỏi trong công việc nói chuyện với anh em thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng em còn nhiều bỡ ngỡ lắm, anh là một người có năng lực trong công việc, rất nhanh nhẹn, năng động trong mọi mặt, được mọi người quý mến, luôn giúp đỡ em chân thành như một đồng nghiệp. Em thật sự bàng hoàng nhận ra em đi tìm một người như em mong đợi nhất là môi trường làm việc Nhà nước ở quê, tất cả mọi thứ, từ gia đình, học vấn, tích cách, công việc ….’đều rất môn đăng, hộ đối’. Em đã có cơ hội nhưng em đã đánh mất anh thực sự rồi, và lúc này em không dám nói chuyện, sang phòng làm việc anh nhiều nữa, em sợ em sẽ yêu anh, em sợ cảm giác nuối tiếc, đau khổ khi nhìn thấy anh, em biết em có cảm tình với anh dù câu chuyện tình đã từ quá khứ.

Cho đến một ngày, sinh nhật em, cơ quan tổ chức sinh nhật cho em đi ăn lẩu, sau đó em mời mọi người đi hát. Trong lúc say em đã nói với anh những điều không nên nói. Rằng cuộc đời em chỉ tiếc nuối có duy nhất một điều là ngày trước em đã đánh mất anh. Em có thừa nhận rằng trước đây em có thích anh nhưng lúc em muốn quay lại thì anh có người yêu rồi nên em không muốn là người thứ 3, em âm thầm rút lui. Em bảo rằng em tiếc, em tiếc…, anh có tiếc không? Anh nói rằng: “giờ anh mới có câu trả lời của em, anh cứ nghĩ em không có cảm tình với anh, đến giờ anh cũng tiếc, nhưng quá muộn rồi, ván đã đóng thuyền”. Không hiểu sao nói ra được điều đó tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng vì anh không còn hiểu lầm trước đây tôi là người kiêu ngạo.

Kể từ sau hôm đó, tôi luôn ngại khi gặp anh ở cơ quan, ánh mắt tôi luôn dõi theo anh âm thầm mà thôi. Nhưng anh không ngại ngần luôn nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, còn đối xử tốt với tôi hơn nhưng chỉ là một đồng nghiệp thôi. Nhiều lần đi ăn uống, hát hò tôi và anh không hẹn nhau luôn vô tình nhìn vào mắt nhau, tôi và anh đọc được những gì qua ánh mắt đó là sự “tiếc nuối”.

Cho đến một hôm đi ăn trưa cơm khách ở cơ quan, có mình tôi là nữ đi tiếp khách. Tôi mới ra trường đi làm, còn bỡ ngỡ, non nớt, thiếu kinh nghiệm trong cách ứng xử. Nên tôi bị các xếp ép rượu, bị chèn ép, bị chê bai, khinh thường và tôi rất mệt mỏi, ức chế, và thấy mình không được tôn trọng. Công việc nhiều lúc mệt mỏi lại làm tôi thấy rất chán, thất vọng. Chiều đi làm say rượu, trúng gió nên tôi nôn hết ra nhà vệ sinh, tôi vừa mệt, vừa bức xúc chuyện trưa nay. Anh đến bên tôi và nói em say lắm phải không? Tôi bảo với anh lần đầu tiên tôi say mà nôn. Cả cơ quan không ai quan tâm tới tôi đang say, đang ức chế thế nào, và chỉ có mình anh thôi, và anh đi mua cho tôi 1 chai chanh muối đặt xuống bàn rồi nói “em uống đi cho tỉnh rượu”. Tôi chưa kịp cảm ơn thì anh đã vội đi, không hiểu sao lúc đó 2 dòng nước mắt của tôi không ngừng rơi, rơi mãi mà tôi không cầm được. Thà lúc này anh đừng quan tâm tới tôi còn hơn. Chuyện hôm nay làm tôi thấy buồn, anh quan tâm tới tôi như thế làm tôi thấy tổn thương hơn, thấy đau lòng hơn. Tôi không thể dựa vào bờ vai anh khóc, không ở bên anh được, anh cũng chỉ âm thầm dõi theo tôi như thế, nên tôi càng rối bời, càng đau khổ, nên 2 dòng nước mắt tôi cứ rơi mãi thế, tôi và anh không có cơ hội để ở bên nhau nữa.

Đến giờ tôi vẫn cứ lẻ loi, 24 tuổi rồi, người yêu cũng không có, cảm xúc với anh tôi muốn chôn vùi đi để đi tìm tình yêu mới nhưng thấy rất khó khi mà trong lòng tôi cứ đau khổ mãi thế này. Tôi thấy tiếc nuối vì đã đánh mất đi một người lý tưởng tôi luôn đi tìm, mà giờ đây tôi và anh chỉ có thể là hai đường thẳng song song luôn nhìn, dõi theo nhau trên cuộc đời này thôi…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận