Gia Đình - Tình Yêu

Vì sao con không gục ngã?

Tôi muốn viết lên mấy lời văn để bán và cái tôi cần mua là nước mắt đồng loại, là sự cảm thông, chia sẻ, là tình người.

Con được sinh trong hoàn cảnh nào mẹ nhỉ? Mẹ kể ông bà nội và ba không muốn con được sinh ra vì trên con đã có một chị và một anh. Mẹ đã uống thuốc để phá thai nhưng trời run rủi liều thuốc đó không giết nổi con kết quả là con sinh thiếu tháng và trải qua những ca phẫu thuật cấp cứu con mới có mặt trên đời cùng mẹ. Đó là hai lần thoát chết từ tay tử thần mà đến giờ y bác sỹ cứu chữa con đều gọi là kỳ diệu. Tạo hóa trêu đùa hay sự có mặt của con là điềm không lành khi con được ra đời con và mẹ còn vật lộn với sự sống và cái chết thì ba con, người đến giờ này con viết những dòng này, con chưa từng biết mặt. Ba ra đi khi con vừa được 3 ngày tuổi vì căn bệnh não. Nỗi đau chồng chất nỗi đau như vậy vì sao con không gục ngã?

Mẹ ôm con và khấn trời thương lấy kiếp mồ côi - ảnh minh họa

Mẹ ôm con và khấn trời thương lấy kiếp mồ côi – ảnh minh họa

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi khi ông trời muốn thử thách lòng người. Con nhớ lắm khi con 6, 7 tuổi, nhà mẹ nghèo lắm, ngày đầu đến trường con trong bộ quần áo vá chằng chịt và trong sự chê cười của bạn bè. Con cũng nhớ sự hắt hủi của ông bà nội vì sợ mẹ đi bước nữa nên đuổi 4 mẹ con ra đường, nhờ lòng thương của mọi người họ đã giúp mẹ dựng lều tre cho mẹ con mình chốn dung thân. Túp lều lý tưởng đó không có một đồ vật đáng giá, có chăng chỉ là tấm túi gai mẹ cắt ra làm chăn đắp vượt qua mùa đông rét buốt, rồi mùa mưa bão nhà dột, cả đêm mấy mẹ con mất ngủ. Mẹ ôm con và khấn trời thương lấy kiếp mồ côi. Đói khi mùa giáp hạt, khi thì bữa cháo, khi thì bữa rau, khi thì cơm độn ngô, khoai. Con sao quên được cái ngày ăn sắn dại mẹ đi đào trong rừng khiến con bị say sắn và phải vào viện cấp cứu vì tình trạng ngộ độc rất nặng, bác sỹ đã báo mẹ tình huống xấu nhất nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra và đến giờ con không hiểu vì sao con không gục ngã.

Một sự phát triển không cân đối vì con thiếu dinh dưỡng, học đến lớp 8 mà con chỉ như một cậu bé cấp 1, đặc biệt là sau trận tiêu chảy cấp con gần như cái xác không hồn. Một đêm bốn lần con phải cấp cứu, cầu Nại Hà trước mắt sao con chưa bước qua, sao con vẫn không gục ngã?
Bằng nghị lực phi thường, với tình yêu thương săn sóc của mẹ, con lớn lên từng ngày học hết trung cấp, con đi làm ở một công ty tư nhân, mức lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống một mình. Đường sinh ngắn, đường tử dài, kiếp nạn với con chưa dừng lại. Một lần nữa tử thần muốn bắt con, căn bệnh phồng dây thần kinh não hành hạ con với những cơn đau đầu dữ dội, nếu không có sự tận tình của y bác sỹ giờ con còn đây không, mà sao con chưa gục ngã?

Con đã hiểu vì sao con không gục ngã, chữ hiếu con chưa vẹn toàn, công ơn biển trời con không trả nổi, con chịu ấm ức nhục nhã, chịu cảnh ăn cơm người vì những ước mơ ấp ủ từ hồi bé đó là được ngồi trên hàng ghế giảng đường đại học. Con không gục ngã vì một lẽ đơn giản con khát khao được sống, được làm người.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận