Gia Đình - Tình Yêu

Chẳng lẽ tôi phải qua 2 lần đò mà không đến được bến sông?

Giờ đây tôi đang rất buồn và hối hận vì tôi đã tin tưởng và yêu lầm người. Khi 28 tuổi, tôi đã quen biết và lấy anh ấy. Tôi và anh lấy nhau được 5 năm rồi.

Thời gian qua, tôi sống bên anh ấy cũng hạnh phúc, nhưng gần đây tôi phát hiện ra anh ấy đã quen người phụ nữ khác. Giờ đây, anh ấy tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt và bài bạc, không còn quan tâm gì đến tôi hết. Tôi vô cùng buồn bã và đau khổ nhưng tôi không biết phải làm sao. Có lúc tôi thấy cha mẹ tôi buồn vì anh ấy hư hỏng, tôi đã tính đến chuyện chia tay nhưng cha tôi không đồng ý vì sợ tiếng đời mai mỉa, vì tôi lại một lần nữa đỗ vỡ hạnh phúc. Trước đây tôi nghe theo cha mẹ, lấy chồng người ở gần nhà, thấy anh chững chạc, chất phác, hiền lành nên tôi đành nghe theo gia đình lấy anh ấy. Được hai năm thì tôi sinh một bé gái. Cái nghèo đeo đẳng, con cái ốm đau, nợ nần chồng chất nên cả hai dắt nhau lên Sài Gòn làm. Cả hai chúng tôi đều làm công nhân ở một công ty may, làm không bao lâu thì anh ấy học theo bạn bè bài bạc, gái gú. Cuối cùng anh cũng bỏ tôi đi theo người phụ nữ khác. Trong lúc ghen tuông, tức giận, tôi đã làm đơn ra tòa và xin ly hôn. Khi gia đình nhà chồng biết tôi được quyền nuôi con thì họ trở mặt, xua đuổi mẹ con tôi không hề thương tiếc. Tôi xấu hổ với họ hàng, bỏ xứ, bỏ quê, ôm con một mình lưu lạc xứ người, vừa làm nuôi con vừa trả nợ cho xóm làng 30 triệu đồng khi sống chung với chồng tôi đã vay của cô tôi.

mỗi tối về nhà anh ấy chỉ biết lao đầu vào máy tính và nghe những bản nhạc buồn, nhớ nhung về người khác

mỗi tối về nhà anh ấy chỉ biết lao đầu vào máy tính và nghe những bản nhạc buồn, nhớ nhung về người khác

Qua bạn bè quen biết, tôi đã quen chồng tôi bây giờ, lúc đó anh 26 tuổi. Anh ấy cũng vừa chia tay người yêu xong, vì hai người cùng cảnh ngộ, anh ấy đến với tôi và cùng tôi đi làm nuôi hai mẹ con tôi, giúp tôi trả nợ và anh ấy cũng rất thương mẹ con tôi. Tuy tôi và anh ấy vì tình, vì nghĩa mà đến với nhau nhưng trước mặt bạn bè và ngoài xã hội, chúng tôi không muốn người đời gièm pha, sợ con cái xấu hổ nên chúng tôi đã che giấu đi cái qua khứ của mình. Vì nghĩa cử cao đẹp của anh ấy nên nhà tôi ai cũng thương anh ấy, vì trả ơn anh nên tôi đã yêu thương anh hết lòng, nhưng gần đây anh ấy lại thay đổi. Tuy anh ấy không thừa nhận là phản bội tôi nhưng tôi biết có lần tôi đề cập đến việc anh đã phản bội tôi thì anh quanh co, trốn chạy. Anh ấy cũng đã thừa nhận với bạn tôi là anh ấy đã có quen người phụ nữ khác, cô ấy đòi theo anh nhưng anh ấy biết tôi là người vợ rất tốt nên anh ấy không nhẫn tâm bỏ mặc tôi mà đi. Tôi luôn âm thầm đau khổ và mở rộng tấm lòng để yêu thương và đón anh ấy quay về. Tuy anh ấy làm tôi rất buồn và đau khổ nhưng tôi luôn tươi cười và chiều chuộng anh, mặc dù anh vô tình và luôn hờ hững với tôi, vì tôi muốn giữ cái gia đình này để con tôi có nơi nương tựa. Tôi không muốn bạn bè cười nhạo con tôi có một người mẹ như thế này thế nọ. Nhưng, giờ đây, mỗi tối về nhà anh ấy chỉ biết lao đầu vào máy tính và nghe những bản nhạc buồn, nhớ nhung về người khác làm tôi rất đau buồn.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận