Gia Đình - Tình Yêu

Tâm sự cho vơi nỗi lòng

Đọc tâm sự trong bài viết không nên lấy con gái Bắc làm vợ, tôi thấy sao cuộc đời không công bằng chút nào.

Tôi cũng là một cô gái Bắc, còn chồng tôi là một người Quảng Bình, những gì anh nói về vợ anh sao mà giống chồng tôi nhiều đến vậy. Tôi quen anh sau khi ra ở trọ. Sau khi được khám sức khoẻ định kỳ ở công ty, tôi biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật. Gia đình tôi ở miền Bắc, rất nghèo; nghĩ đến cảnh bố mẹ làm không đủ ăn, lấy đâu ra số tiền 14 triệu chữa bệnh cho tôi. Mỗi buổi chiều tôi lại ngồi ghế đá khu trọ khóc vì thương bố mẹ và rồi anh ta xuất hiện. Anh ta nói với tôi anh ta ở Quảng Bình, một gia đình rất giàu có, “nếu em đồng ý lấy anh, anh sẽ chữa bệnh cho em và còn cho tiền mua nhà ở Bình Dương nữa. Tôi như chết đuối vớ được cái phao, đồng ý ngay, không cần tìm hiểu. Vậy là 7 tháng sau, tôi và anh cưới nhau, nhưng thật bất ngờ, sau ngày cưới, tôi mới biết được anh lừa tôi. Nhà anh còn nghèo hơn nhà tôi, anh học chưa hết lớp 2; khi yêu tôi và cưới anh còn dùng cả tên giả nữa. Khi đám cưới vừa xong, anh lộ đúng bản mặt một kẻ đểu giả: gia đình tôi mừng rất nhiều tiền cưới, còn nhà anh không có điều kiện tôi không đòi hỏi nhiều, vậy mà tôi không hề được nhìn thấy một đồng tiền mừng đám cưới ra sao. Anh nắm hết, nói với tôi trả tiền cỗ tiệc hết rồi, tôi chới với và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chút nữa anh kêu cậu tôi mừng một chỉ vàng nhưng bị rớt mất rồi, chút nữa anh lại kêu chưa mất và rồi cuối cùng anh nói lại là mất rồi. Rồi đám cưới cũng qua, mấy ngày sau khi cưới, đêm nào anh cũng đi coi phim tới 10 giờ mới về đến nhà, anh đè tôi ra quan hệ xong rồi lăn ra ngủ, anh không bao giờ bận tâm tôi ra sao thế nào. Hai tháng sau, tôi có bầu, anh đi làm hồ ở xa nghe tin tôi có bầu thì một mực bắt bỏ. Tôi khóc lóc xin anh vì giọt máu của mình mà nghĩ lại nhưng anh vẫn vô cảm: cơ hội còn nhiều, bỏ rồi sau này đẻ sau. Chỉ khi bác sĩ nói mẹ và bé quá yếu, không thể bỏ được, nếu anh quyết tâm bỏ thì phải nhập viện dưỡng thai cho khoẻ rồi mới bỏ được. Anh ta nói thôi thì để đẻ, vậy là khi quay lưng khỏi mặt bác sĩ anh ta nói anh thử lòng em thôi chứ em bỏ anh cũng không đồng ý. Tôi đau tới tận xương tuỷ mình vì người chồng lật mặt như vậy. Khi tôi mang bầu, gia đình anh kéo nhau vào, bốn năm người anh thì thất nghiệp vì năm 1999 rất khó xin việc, một mình tôi vác bụng bầu làm công nhân khu chế xuất nuôi biết bao miệng ăn. Mỗi sáng tôi đưa cho anh 10 ngàn để chi tiêu trong ngày còn tôi mang bầu phải nhịn để đi làm, đói quá mà tôi ngất xỉu biết bao nhiêu lần. Vậy mà gia đình anh không ai biết và hiểu cho tôi, còn bản thân anh cũng không bận tâm tôi bầu bì thế nào, khi tôi sắp sinh thì anh xin được việc coi công trình xây dựng, lương 1.200 ngàn tôi cũng mừng vì đỡ lo nhưng thật sự anh làm không đủ cho anh chi tiêu và nhậu. Bốn tháng anh đi tôi tiết kiệm được 2 triệu còn anh không có một đồng và rồi anh bàn với tôi mua xe honđa, tôi cũng nhất trí và có bao nhiêu tiền gom lại cho anh mua xe chạy nhưng tuyệt nhiên có xe anh cũng không về thăm tôi dù chỉ một lần. Tôi gọi lắm anh mới về được một đêm rồi lại đi, tôi ở khu chế xuất Linh Trung còn anh ở Tân Bình. Đến khi tôi sinh, kêu anh chở tôi đi bênh viện, anh nói anh còn phải đi làm, tôi tủi thân quá gạt nước mắt lấy xe tự đi chiếc xe cũ, chạy một đoạn lại chết máy. Tôi vác bụng bầu đi sanh phải xuống xe vô số 3 rồi vừa đẩy vừa chạy cho máy nổ rồi nhảy lên xe chạy tiếp, những người đi đường không cầm lòng được. Họ kêu tôi ngồi lên xe đi họ đẩy giúp cho. Rồi không biết bao nhiêu chặng chết máy tôi cũng bò đến được bệnh viện Từ Dũ, vừa vào khám bác sĩ kêu “chị nhập viên ngay, sắp sinh rồi!”. Nước mắt tôi trào ra vì tủi thân, vì nhìn họ đi sinh sao chồng, rồi ba mẹ anh chị em ríu rít chăm sóc. Còn tôi thì bác sĩ gọi “người nhà của Phạm Thị Bến đâu?”, tôi khóc nói “bác sĩ ơi! Em chỉ có một mình!”. Bác sĩ mắng tôi “bệnh tim đi sanh đẻ sao lại có một mình?”. Tôi tủi thân lắm nhưng cũng nén lòng gọi anh ta lên chăm sóc, lên nuôi vợ đẻ mà anh ta cuộn người lại ngủ trên ghế bệnh viện. Tôi mất máu nhiều, choáng váng, đi vệ sinh phải lân tường đi nhưng anh ta cũng không lại dìu tôi rồi còn nói “nhà giàu đứt tay bằng cái mày lụn rọt”. Anh ta ngồi đó với tôi cho có lệ rồi cáo lỗi đi về nấu cơm mang cơm lên. Tôi mới sinh, chờ chồng mang cơm hơn hai giờ rồi mà không thấy chồng đâu, vì anh ta lo đi nhậu với bạn. May mà có người bà con mang cơm lên, tôi đói quá, ăn như người chưa được ăn.

Anh ta có thể chửi bới, rỉa rói tôi bất cứ khi nào

Anh ta có thể chửi bới, rỉa rói tôi bất cứ khi nào

Đứa con sinh ra cũng là sự khởi đầu may mắn cho gia đình tôi, anh trai tôi xin cho chồng tôi làm bảo vệ của một công ty, lương tháng 1.200.000 vì anh tôi làm công an điều tra nên công ty rất dễ nhận vào dù thời đó rất khó xin việc. Tôi nghỉ thai sản được 4 tháng thì đi làm lại, lãnh được mấy triệu tiền sanh về nhà thì chồng tôi lại thủ thỉ “em ơi mua xe mới, đi cái xe này náy quá rồi”. Tôi thương chồng lại gắng gom góp mua cho chồng chiếc xe Dream Trung Quốc nhưng khi mua xe rồi anh kêu tôi phải nghỉ ở nhà để nuôi con, vì thương con, tôi đồng ý ở nhà nhưng khi tôi không làm ra tiền nữa thì tôi giống như nô lệ của anh ta. Xe tôi lãnh tiền sản ra mua cũng không có quyền chạm vào, đi đâu phải canh mặt anh ta vui mới hỏi anh ơi cho em mượn cái xe đi công chuyện, tiền ăn uống sinh hoat một tháng bao nhiêu anh ta bắt mua thiếu cuối tháng anh ta đi thanh toán. Trong người tôi không có nổi 100 ngàn từ miếng băng vệ sinh tôi cũng phải mua thiếu, có mua nửa kg thịt về kho, thấy chồng thèm ăn tôi cũng nhịn nhường cho chồng. Rồi anh em gia đình bạn bè kéo vào ở cùng dãy nhà trọ với tôi, đã thất nghiệp lại còn đánh bài ăn tiền và tụ tập nhậu mà hoàn toàn số tiền họ ăn họ ở đều là chồng tôi đứng ra bao hết. Em chồng muốn đi xe thì xuống kêu tôi: “Bến đưa chìa khoá xe đây!”. Tôi vì rất sợ chồng và gia đình chồng nên không dám cãi lời, đưa chìa khoá xe, em chồng vừa chạy đi thì chồng tôi lại chửi ai cho phép tôi đưa chìa khoá cho em chồng, tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rồi khi con tôi, vì thiếu thốn nên suốt ngày đau bệnh, tôi không thể nấu cơm phục vụ em chồng được nên nói với chồng “con mình bệnh nhiều quá nên em muốn em chồng tự nấu ăn đi”. Chồng tôi ậm ừ nên tôi mừng quá kêu em chồng mai mua đồ về nấu ăn, tôi mắc con không nấu được. Chồng thấy em trai nấu ăn, chửi có thằng em chồng mà không hầu được nhưng chồng tôi không hiểu tôi khổ sở thế nào khi con mắc bệnh dị ưng cả ngày đêm quấy khóc vì ngứa mà đâu phải hầu một mình em chồng đâu, con bạn bè em chồng, bạn bè chồng và anh em của bạn bè họ nữa. Cứ hễ thất nghiệp là họ kéo đến ở để mặc, giống một cái trại tị nạn vì nhà trọ đó của cậu ruột tôi. Tôi trông nom ở đó nên họ cứ đến thoả mái, chồng tôi xem đó là niềm tự hào vì bao được hết người làng, tôi đau khổ tủi thân vì cuộc sống còn hơn cái địa ngục này. Rồi từ công việc bảo vệ, chồng tôi cũng quen một ông trùm trong giới phế liệu, từ đó anh móc nối mua phế, cò phế liệu và rồi tài chính cũng khá hơn. Nhưng mỗi lần về là anh chửi tôi ăn bám, tôi vì thương con nín nhịn, không cãi một lời. Là người phụ nữ khép kín, muốn có cuộc sống thanh bình, tôi phải thay đổi mình cho phù hợp với tính cách của chồng. Tôi chấp nhận cởi mở và lấy lòng dòng họ anh em bên chồng, không để ai phải nói tôi ích kỷ hay không biết sống. Anh lấy vải vụn về cho tôi may và nhập vào công ty gỗ, rồi anh nghỉ hẳn nghề bảo vệ. Khi nghỉ, anh nói anh em mày xin cho tao chức bảo vệ, giờ tao không làm nữa, tao tra lại cho anh em mày. Tôi sốc nặng nề nhưng nghĩ vì con, chồng có như vậy cũng nín nhịn vì những người vợ quê tôi thường nhịn nhục vậy. Nhưng càng nhịn, được đằng chân anh lân đằng đầu, gia đình bạn bè anh em tôi thì anh khinh họ nghèo. Ai đến nhà là anh tỏ vẻ không thích và nói tôi đàn bà lấy chồng thì phải biết an phận nhà chồng. Tôi cũng cắn răng chịu đựng nhưng ngược lại với gia đình anh, gần như trong nhà tôi không lúc nào dưới 5 đến 10 người trong nhà, ngày nào cũng nhậu, lúc nào người tôi cũng đầy dầu mỡ đồ ăn vì phục vụ chồng. Tôi may vải vụn được bao nhiêu chồng tôi quản hết và nếu chi tiêu gì thì tôi lại phải ghi vào sổ, khách đông quá nên tiền nhậu, tiền ăn tốn mấy triệu một tháng, anh ta lại chửi tao ghi bao nhiêu mà không được. Tôi vì không thể chịu nổi nên lén bỏ nhà đi làm trộm, cứ anh ta ra khỏi nhà tôi lại trốn đi làm, chỗ nào nghe tin bán vải vụn, dù xa mấy chục cây hay cả trăm cây tôi cũng đều tìm tới vì vậy trong ba năm tôi đã thành công, cứ mua đi bán lại tôi đã có tiền có thể tự chi tiêu, không phải nghe anh ta chửi tôi bám dái anh mà sống nữa.

Anh ta đánh đập tôi mọi lúc, kể cả khi tôi đang bế con, khiến con tôi bị động kinh

Anh ta đánh đập tôi mọi lúc, kể cả khi tôi đang bế con, khiến con tôi bị động kinh

Anh ta làm phế liệu gặp thời nên làm gì anh ta không bao giờ hỏi tôi, cho anh em bạn bè anh ta chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không. Một lần tôi hỏi anh “sao của chồng công vợ mà anh làm gì cũng không hỏi ý kiến em một chút?” thì anh ta nói “bà hỏi trên đời này có ai làm ra tiền để người khác làm chủ không?”. Tôi cắn răng chịu đựng, không nói gì. Chúng tôi thuê căn nhà to hơn rồi thời gian sau mua nó luôn và làm ăn được nên chúng tôi mua nốt căn kế bên. Tôi vừa lo kiếm tiền nuôi con lại phục vụ cho gia đình chồng vì khách quá nhiều, không biết bao lần tôi phải nhịn đói vì khách và anh em bên chồng ăn hết cơm, vì con nhỏ nên khi nấu nướng xong tôi bế cháu đi ăn, khi cháu ăn xong về đến nhà không còn hột cơm và họ cũng rất vô tư, anh chẳng cần biết chủ nhà đã ăn chưa, nhịn đói là chuyệ thường xuyên nhưng chồng tôi cũng chẳng bận tâm. Cái anh quan tâm là gia đình anh có được vui không, nếu họ không vui là ngày đó tôi bị chửi bới rỉa rói. Có lần mâu thuẫn không chịu được anh ta chửi các cậu tôi là mấy thằng, tôi không chịu được nói tôi sẽ bỏ anh, anh ta rất tốt, cầm đưa tôi 30 triệu nói cầm đi nuôi con. Tôi khóc, đang dọn đồ đi thì anh điện thoại về Thái Bình cho mẹ tôi nói tôi ở nhà phá két sắt của anh ta, ôm tiền chốn theo trai. Tôi chết chân bàng hoàng, không biết chuyện gì đang diễn ra, điện thoại cho mẹ tôi chưa đã, anh ta điện thoại về quê ngoại gặp bác trưởng họ thông báo tôi ôm tiền theo trai. Mẹ tôi điện thoại cho tôi gào lên con không về lại với chồng mẹ cắn lưỡi mẹ chết chứ nhục vậy sao mà sống nổi. Tôi sốc nặng nề và vì cú sốc đó tôi trở nên chai sạn, căm hận, hình cưới, băng đĩa tôi đem ra đập phá, đốt hết. Ngày nào, sáng ra khỏi nhà thì chồng tôi tỉnh táo, mười giờ đêm về lại say xỉn. Tôi khóc cạn khô nước mắt, và lại có bầu bé thứ hai. Chồng tôi một mực bắt tôi bỏ nhưng vì lúc đó kinh tế ổn rồi nên tôi không chịu bỏ, tôi cương quyết, anh ta vừa đùa vừa thật lấy chân giận vào bụng tôi nói giận cho nó ra khỏi đẻ và tôi bị đông thai vì lần đó. Tôi phát hiện anh cặp bồ rất nhiều, cô nào kế toán văn phòng hay gái nhà hàng anh ta vừa mắt là cặp, về nhà không vừa lòng điều gì anh ta lại lôi tôi ra đánh, tôi cũng chỉ biết căn răng không giám oán than, nhiều khi tôi mạnh dạn đề nghi ly hôn thì anh ta nói mày nên nhớ mày chỉ cần bỏ tao, tao lột đồ mày ra rồi chụp hình đăng lên mạng mày là gái bán dâm cho mày nổi tiếng thành phố, từ đó là tên của làng tôi, làng Tò Thái Bình. Sợ nhục nhã, sợ mẹ đau lòng tôi lại chịu đựng, anh em tôi không ai dám tới nhà, bạn bè không ai qua lại, nhiều khi tôi không chịu được chở con đi công viên nước cho khuây khoả. Tôi điện thoại hỏi anh ta sống với tôi làm gì và cuộc sống này có ý nghĩa gì không, anh ta nhậu ở đâu đó, thấy mẹ con tôi ở công viên vừa ngồi xuống anh ta kêu tôi về. Tôi buồn im lặng, không nói gì anh ta làm thêm câu nữa: “có về không để tao về kêu mẹ mày ra ngồi cùng?”. Đau khổ, nhục nhã, tôi không nói không về nhà. Hôm đó, có dì ruột của anh ta tới, tôi về hỏi dì (có mặt anh ta luôn) rằng “giờ dì là người lớn, dì xem anh ấy nói vậy có được không?”. Tôi ăn trọn bốn năm cái tát, bị đánh nhiều tôi cứ lùi dần lùi dần lên ghế và tôi đứng trên cao, anh ta lao tới đánh. Tôi đẩy mặt anh ta ra và tát cho anh ta một cái hỏi có đau không khi đánh đập tôi nhiều như vậy. Anh ta như con thú hoang, dùng hết sức đánh tôi, tôi quay lông lốc mấy vòng và đầu tôi không nghe đau và không nghe cảm giác gì, một tuần lễ sau tôi biết mình thủng mạng nhĩ. Bác sĩ hỏi bị sao, tôi vì xấu hổ nói tôi bị té, anh ta hối hận cũng chỉ chở tôi lên viện và về nhậu rồi nhờ bạn bè đến đón. Về nhà tôi, bạn bè anh ta biết chuyện, lấy ví dụ người đàn ông đánh vợ là hèn là nhục để chửi anh ta. Sau hai tháng uống thuốc điều trị, tôi thấy mình không có tháng, tôi nghĩ do bị hành hạ nên mới bị rối loạn nhưng không ngờ tôi đã mang bầu ba tháng, đi siêu âm bác sĩ nói con trai. Hai đứa đầu đã là con trai, tôi khóc ròng vì cuộc đời mình sao khổ vậy. Về nhà, anh ta dỗ giành “bỏ đi, đẻ làm gì nhiều”. Tôi cũng nén đau lại nghe theo lời anh lên bênh viện làm thủ tục phá thai. Ăn một miếng cơm, uống một ly nước tôi đều khóc xoa bụng nói với con rằng con ơi ăn nốt bữa này thôi nhé. Nước mắt chan cơm, chạy hết những nơi trong bệnh viện, nơi nào tôi đến, bác sĩ nói làm các xét nghiệm xong thì quay lại bác sĩ cho ngậm thuốc để cho con chết đi rồi ngày mai bác sĩ phải cắt nhỏ con ra từng phần mới lấy thai ra được. Tôi đau như chưa từng đau đớn đến vậy, và số con tôi được làm người khi tôi làm thủ tục xong quay lại thì đã quá muộn, bác sĩ báo ngày mai lên. Tôi về nhà lòng nặng trĩu, anh ta lại dụ tôi: “thôi em cứ bỏ đi, mai anh sẽ chở em đi, và sáng hôm sau, lên bệnh viện, bác sĩ kêu tôi vô phòng tâm lý hỏi lý do sao tôi từ bỏ núm ruột của mình, tôi khóc nói “bác sĩ ơi! Em khổ quá…”. Khi nghe xong câu chuyện của tôi bác sĩ nói em cho hai đưa con kia làm người mặc dù chồng em từ chối, rồi cô ấy nói chồng chết thì lấy chồng mới còn núm ruột của mình em bỏ đi thì cả cuộc đời em cắn rứt lương tâm. Câu nói đó cho tôi thêm sức mạnh, tôi ra lừa anh ta bây giờ bỏ con thì phải ký giấy mẹ chết cũng không được kiện, vậy là anh ta sợ nên đưa tôi về luôn, rồi đứa thứ ba cũng chào đời nhưng anh ta vẫn đánh đập tôi rất dã man. Con mới có 4 tháng, đang nằm trên bụng mẹ, anh ta cầm cả chiếc máy tính ném vào mặt tôi mà con tôi phải chịu đòn thay, máu trên mặt chảy xuống, nhìn con đau cứ giẫy đành đạch tôi chỉ ước đủ can đảm chém anh ta một nhát rồi tôi đi tù. Từ đó con tôi có biểu hiện của bệnh động kinh nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, vẫn nhậu nhẹt gái gú.

Đã ly hôn nhưng anh ta thường xuyên cưỡng bức tôi, tôi không được ai bảo vệ

Đã ly hôn nhưng anh ta thường xuyên cưỡng bức tôi, tôi không được ai bảo vệ

Trong nhưng lần anh ta chơi gái thì phải lòng một cô gái tên Loan, là sinh viên cao đẳng tài chính Hải Quan, làm nhận viên quán nhậu Kim Dung. Khi phát hiện ra, tôi không làm lớn hay ầm ĩ mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh ta một là vợ hai là cô ta, anh chỉ được chọn một trong hai. Anh ta nói cô ta chỉ là gái qua đường, anh hứa chấm dứt nhưng rồi tôi vẫn phát hiện ra anh ta còn gian díu. Tôi cương quyết dứt khoát, anh ta quỳ xuống van xin tha thứ, nói cho anh thêm một cơ hội. Nhưng cũng số điện thoại đó, anh ta lưu đủ thứ tên nhưng rôi tôi vẫn phát hiện, rồi công việc của anh ta đổ bể, mất hết mối làm ăn. Bao nhiêu bực tức anh ta về lôi tôi ra như một cái bao cát cho anh ta chuốc, đêm nào tôi cũng được nghe mày không làm đi thì sao đủ tiền nuôi thân, rồi tao tởm cái thứ Bắc kì. Anh ta đánh tôi nhiều hơn, cứ nhậu về anh ta bắt nhốt tôi trong nhà khoá cửa, kể cả đến giờ đón con đi học anh ta cũng không cho, rồi khi con đang học bài anh ta xỉn đuổi thầy về và có khi nhậu về 5 giờ chiều bắt cả nhà tắt điện đi ngủ. Mẹ chồng, anh em vô, cứ mỗi lần say anh ta bắt mẹ dọn đồ về không cho mẹ ở, lúc đó là 10 giờ đêm rồi. Tôi không cầm được nước mắt và chỉ biết ngồi đó cho anh ta đánh, có lần anh ta lấy dao đâm tôi, con trai tôi mới học lớp 4, nó quỳ xuống khóc: “con van ba, con xin ba, đừng đánh mẹ, đừng giết mẹ, con hứa con sẽ ngoan!”. Nhìn con chạy trong hoảng loạn tôi chỉ biết gào lên mày giết tao đi, kết quả vì đấm tôi anh ta đập tay vô tường bị gãy xương, tôi cung nghĩ cứ chịu đựng thêm thời gian nữa rồi anh ta sẽ nghĩ lại thương tôi thôi nhưng tôi đã lầm. Đêm nào cũng vậy, hơn mười giờ đêm anh ta về tới nhà cũng dựng đầu các con tôi và tôi dây hỏi các con biết mẹ đi đụ đĩ để kiếm tiền nuôi các con không. Mẹ con tôi không ai giám nhúc nhích, đánh tôi xài xể tôi làm đĩ rồi không có đứa nào là con anh ta cho tới khi tôi không chịu được, nộp đơn ly hôn lên toà vì hôm đó con tôi phải nhập viện vì động kinh. 5 ngày vật lộn trên viện, anh ta có lên cũng chỉ đe mày giám làm đơn ly hôn về tao đập cho một trận nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được. Về nhà mệt quá, tôi phải đi chợ nấu ăn cho con ăn xong, tôi ôm con ngủ, anh ta về bắt tôi mở cửa. Tôi phải mở, cánh cửa vừa hé ra tôi nghe một tiếng bốp, tôi quay long lóc. Kế tiếp sau đó là một quả đấm vào giữa mặt: “mày dám bỏ tao à, toà à, toà là gì toà, là tiền? Mà tiền là gì, tiền là tao, tao là tiền có nghĩa là toà án”. Tôi khóc, vùng khỏi phòng chạy được xuống nhà anh trai anh ta chửi loại đàn bà lu loa chồng không biết nín nhịn chồng, tôi gào lên hỏi anh ta em anh sai vậy anh không day bảo còn nói vậy sao anh ta lao xuống nói “ai bảo mày con tao động kinh mày nghe mấy thằng bác sĩ, mày giết con tao à?”. Trời ơi, bệnh viện Nhi Đồng mà anh ta nói vậy, anh ta tuyên bố “Tao không cho nó uống thuốc, cuối cùng tôi phải cầu xin bạn bè anh ta, những người hiểu biết và phải đưa anh ta lên gặp bác sĩ, sau đó anh ta mới để tôi điều trị cho con. Vì thương con tôi lại rút đơn về cho anh ta cơ hội nhưng tôi sống trong chờ đợi vô vọng. Lá đơn thứ hai lên toà. Khi tôi đang bán vải vụn cho khách, anh ta báo công an bắt tôi vì nói tôi ăn cắp hàng đi bán, bạn bè tới đông, công an tới chật nhà, họ chỉ biết lắc đầu không can thiệp vì là chuyện vợ chồng. Tôi vừa nuôi con, vừa lo thu mua vải vụn về phân loại bán lại, tối ngày lo anh ta báo công an quậy tôi. Sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Tôi muốn quãng thời gian này để cho anh tĩnh tâm suy nghĩ xem gia đình là quan trọng và sống thế nào cho có ý nghĩa, nhưng thật bất ngờ, tôi dắt con đi về căn nhà cũ dột nát ở, để căn biệt thự nằm trong trung tâm hành chính cho anh ta ở, chưa có quyết định của toà án anh ta đã dắt cô bồ cặp ở quán nhậu Kim Dung về. Rồi vô kiếm tôi đè tôi ra hiếp dâm xong anh ta lại quay ra chửi tôi làm đĩ, toà quyết định tôi nuôi cả ba con, ba căn nhà cho ba đứa con, còn 2000 m2 xưởng tôi và anh mỗi người một nửa. Anh ta ra điều kiện cho tôi ở vậy nuôi con cái gì cũng có, còn quen ai hay cãi lời anh ta thì lãnh đủ mọi hậu quả. Khi ly hôn, anh ta làm ăn thua lỗ, bán xe hơi thiếu nợ, bị bạn bè lừa, tôi phải đứng ra đi đòi nợ. Anh ta sợ bạn mất mặt không dám đòi. Tôi kinh doanh đất, chắt chiu gom lại mua cho anh chiếc mazda gần tỷ ba. Đòi nợ nần về, trả hết nợ nần cho anh xong, tôi cầm 4 trăm triệu ra khỏi nhà và để lại cho anh ta 150 triệu, anh ta bắt tôi phải xây nhà, nếu không xây anh ta quậy. Tôi đổ được cái móng nhưng suốt thời gian đó anh ta quậy chửi tôi làm đĩ bán dâm mới đủ tiền xây nhà, rồi còn nói đã chơi em gái tôi, còn xem đó là niềm tư hào nữa, nói chị em tôi ngủ với con tôi một đêm anh ta cho một tỷ, nói tôi đi lấy trai để anh ta đổ vỏ. Nhà tôi không còn một điều gì xấu hơn nữa. Anh ta bắt hai con út tôi về, nói bồ tôi sẽ nuôi con tôi tốt hơn bà, rồi bồ tôi thương con tôi, lo cho con tôi còn hơn mẹ ruột. Hôm kia con về, chơi với tôi, hồn nhiên xin mẹ cho con sờ ti chút, con nhớ lắm rồi, con nói “mẹ ơi, đêm ba sờ cô Loan thế này này, tôi đau đớn và oán trách anh ta, vợ chồng đôi khi còn phải kín đáo huống chi đó là bồ anh ta, con tôi có quý cô ta mà đòi cô ta ngủ cùng thì khi các con ngủ rồi anh ta và cô bồ có làm gì thì sang phòng khác sao lại để con tôi chứng kiến cảnh đó. Anh ta tuyên bố tôi bỏ anh ta chứ anh ta chưa bỏ tôi, làm đơn gửi lên chính quyền cũng chỉ được câu nó về nó thăm con nó, em đừng gây khó dễ. Anh ta đập nhà tôi ở thì công an phường kêu thôi anh về đi mai nói chuyện, vì không ai đứng về phía tôi, công an suốt ngày ăn nhậu với anh ta, đi du lịch đi công tác lại đến nhà tôi mượn xe, số tiền tôi cầm đi không đủ để xây nhà và anh ta chửi bới, quậy. Tôi ngưng không xây nhà nữa, anh ta ngay lập tức xuống khoá kho tôi lại nói tao chia đất cho mày còn vải vụn và kho tao chưa chia, nên giờ tao khoá lại để chia, anh ta nói tao sẽ diệt đường sống của mày.

Đó người miền Trung, là anh ta, còn gái miền Bắc là tôi đó. Bây giờ anh ta sắp cưới cô gái làm nhà hàng Kim Dung rồi nhưng vô chỗ tôi lúc nào anh ta cũng cưỡng bức. Pháp luật ư? Bảo vệ quền lợi phụ nữ ư? Không có tiền, không ăn nhậu thì đừng có hòng, công an cấp cao ư? Tôi không còn tin vào đất nước này, vào sự công bằng, văn minh nữa.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. chung

    Tôi thấy bạn thật ngu ngốc khi chịu đựng như vậy. Có nhiều cách để giải thoát cho mình và ngăn cản những việc làm xấu xa của anh ta mà bạn đã, đang không làm, và sẽ chưa làm.

  2. luong

    đừng nói người miền Bắc, Nam hay miền Trung bạn nhé. bởi ở đâu cũng có người thế này thế nọ. ban đã có cơ hội để làm lại cuoovj dời nhưng bạn đã bỏ qua tất cả cơ hội đó. giờ biết trách ai đây/

  3. Ngân

    Ngu thì nhận là mình ngu đừng nói tại ai cả. Gái ở đâu cũng có người khôn người ngu còn chị là ngu bẩm sinh không phải tại sinh ra ở đâu hết. Đời mình k biết tự quyết, toàn chuốc khổ vào thân rồi ngồi đó mà than thân trách phận

Leave a Reply to chung Cancel reply