Gia Đình - Tình Yêu

Chồng em áo rách em thương

Nếu nói rằng mình không để tâm những lời ông ấy nói thì không đúng, mình sẽ không ngồi đây mà viết ra những dòng này. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói như thế, nhưng với ngôn ngữ xúc phạm ấy thì mình thật sự hơi bất ngờ.

Hôm nay mình đi gửi hàng cho khách, chồng đi cùng vì không nỡ để vợ 1 mình đi giữa trưa nắng nóng. Đang lụi cụi viết đơn hàng cho khách, chị làm ở bưu điện hỏi “chồng em đấy à?”, mình dạ, rồi lại lụi cụi viết. Bên cạnh là 1 gã, có lẽ đáng bậc cha chú mình, tự nhiên chửi xơi xơi vào mặt mình “đàn ông Việt Nam thiếu gì lại đi lấy chồng Trung Quốc? Cái đồ điên, đồ dở người! Lấy chồng Trung Quốc sau nay sinh con ra nó thành cái bọn phản quốc, mà cái thằng đó nó xấu như ma chứ đẹp đẽ gì đâu? Việt Nam bao nhiêu thằng đẹp không lấy, đi lấy cái thằng Trung Quốc, xấu như ma!”. Lúc đầu mình chỉ cười cho qua nhưng càng nghe càng sốc. Mình lúc đó đúng là á khẩu luôn, ai đó đã nói rằng im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, đối với 1 số người tranh luận với họ là nâng cao giá trị bản thân, nhưng đối với 1 số người tranh cai với họ chỉ tốn thời gian và hạ thấp danh dự ngang bằng kẻ đó, mình chọn giải pháp im lặng. 2 chị nhân viên bưu điện thì phản bác giúp mình: “chú buồn cười nhỉ, người ta hợp ai thì cưới người đó, ở đâu chẳng có này người kia, lấy chồng Việt Nam chắc gì đã sướng, nhiều thằng lấy về nó rượu chè, gái gú, đánh đập cho cả ngày”. Mình lẳng lặng làm xong việc của mình thì chào 2 chị nhân viên bưu điện ra về. Chồng hỏi họ nói gì vậy? Mình ôm cục tức nghẹn ngào nói lại với chồng “ông ấy bị điên ấy mà, không có gì cả”. Nếu nói rằng mình không để tâm những lời ông ấy nói thì không đúng, mình sẽ không ngồi đây mà viết ra những dòng này. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói như thế, nhưng với ngôn ngữ xúc phạm ấy thì mình thật sự hơi bất ngờ. Một lần khác, 2 vợ chồng sang Lào Cai uống nước, bà bán nước chè hỏi  “mày làm phiên dịch à?”, mình trả lời “dạ không, đấy là chồng con” bà ấy: “điêu, mày như thế mà sao lấy chồng xấu thế? Có mà nói điêu!”. Rồi bà ấy bảo “chắc thằng ấy lắm tiền?”, mình chỉ cười, thật sự là lúc đó mình không để tâm…

tôi thấy mình hạnh phúc, thế là đủ, đâu cần chồng phải đẹp trai đâu nhỉ!? - Ảnh minh họa

Tôi thấy mình hạnh phúc, thế là đủ, đâu cần chồng phải đẹp trai đâu nhỉ!?
– Ảnh minh họa

Tôi đã từng yêu đàn ông Việt nam, nhưng sau này lại kết hôn với người Trung Quốc, không phải đàn ông Việt Nam không tốt, người tôi yêu đã từng đối xử rất tốt với tôi, nhưng hôn nhân cần nhiều đến chữ duyên…Trong cuộc đời ai cũng có những lần lựa chọn và quyết định, và quyết định đúng đắn nhất của tôi là lấy anh – chồng tôi bây giờ – người Trung Quốc. Chồng tôi không lắm tiền như bà bán nước chè, hay hàng trăm con mắt hiếu kì kia vẫn dò dẫm đoán xét, nhưng tôi có thể kể ra trăm ngàn lý do để lý giải tại sao tôi chọn anh. Anh không lãng mạn, và không tâm lý, ngày lễ người ta mua hoa hồng, hoa lan tặng vợ, anh tặng tôi 1 chậu hoa không hương, không tên, chưa thấy ai mang cái hoa đó tặng vợ bao giờ, chỉ bởi vì nghe vợ nói thích hoa, mua hoa tươi sợ héo thôi thì mua chậu hoa cho vợ trồng, anh luôn quan tâm tôi theo cách đặc biệt nhất. Lúc sang Trung Quốc, tiếng Trung của tôi không tốt, đôi giày của tôi bị bong đế, nhưng tôi không nỡ bỏ vì rất thích nó, vậy là tôi mang đến chỗ sửa giày. Người đó lấy 65 tệ, nghĩa là gần 200 ngàn tiền Việt Nam, tôi thấy đắt nhưng lúc đó tiếng Trung của tôi không tốt nên tôi không biết nói gì mà mang giày về, về nhà tôi nói lại với chồng, anh bảo họ thấy vợ là người Việt Nam nên ức hiếp đấy chồng tôi mang giày đến tiệm nói với họ rằng sao đắt thế, mà còn sửa lôm côm thế này, tôi không đi cùng chồng, không chứng kiến được cuộc cãi vã đó ra sao, chỉ nghe anh kể lại, bọn họ chửi chồng tôi họ sửa giày như thế còn đẹp hơn cái mặt của anh… Có lẽ miệng lưỡi chồng tôi không cay nghiệt và độc địa như cái bàn dân chợ búa kia. Anh không bao giờ nổi giận với ai, nhưng sẵn sàng cãi nhau với những người ức hiếp tôi không cần biết thắng hay thua, mạnh hay yếu.

Vợ chồng không tránh khỏi những lúc cãi nhau, tôi vốn bảo thủ cố chấp cãi nhau là im lặng, không nói không rằng, để 1 mình anh xoay sở, nhưng chồng dạy tôi cách đối mặt với vấn đề và giải quyết nó. Mỗi lần cãi nhau dài lắm cũng chi kéo dài 30 phút, bất kể ai đúng ai sai, anh luôn làm hoà trước, tôi học cách biết nhận sai và xin lỗi.
Thức ăn bên này rất phong phú nhưng tôi lại không biết nấu, chỉ biết nấu những món đơn giản, quanh đi quẩn lại chi có mấy món quen thuộc. Nhiều lúc nấu xong tôi còn thấy ngán, không muốn ăn, nhưng anh lúc nào cũng khen ngon và ăn hết, anh ăn sạch thức ăn tôi nấu và ra quán mua đồ cho tôi ăn (tôi nhiều lúc không ăn nổi thức ăn do mình nấu).
Anh nghiện thuốc, một ngày hơn 1 bao thuốc, tôi không cấm chồng hút thuốc nhưng đôi lúc cũng khó chịu khi ngửi mùi khói thuốc, những lúc như vậy tôi nói “chồng đừng hút thuốc, toàn khói là khói” anh sẽ dập ngay điếu thuốc dù là vừa mới châm.

Chồng tôi còn trẻ và nhu cầu chuyện ấy cũng cao, tôi thì nhu cầu bình thường, đôi lúc không hứng thú lắm, chồng sẽ không bắt tôi phải chiều, anh sẽ tắt điện đóng cửa chúc vợ ngủ ngon, sau đó bảo tôi ngủ trước rồi ra ngoài mở máy tính và tự xử…
Một lần ba mẹ chồng đến đón 2 vợ chồng về nhà chơi, đi được 20 phút thì tôi nhớ ra quên mang hộ chiếu, mẹ chồng nhắc, lần sau đi đâu thì phải chuẩn bị đồ từ tối hôm trước, đừng để quên như vậy, nội dung đại loại như thế nhưng mẹ nói hơi nhiều lần, chồng lên tiếng “mẹ nói một lần vợ con biết rồi, nói gì mà nhiều thế?” chồng luôn bảo vệ tôi dù đôi lúc cũng hơi vô lý.

Anh thỉnh thoảng vắng nhà, thường là về thăm ba mẹ, tôi vì tính chất công việc hàng họ của khách nên không đi cùng anh. Nếu đi đâu xa, 1 ngày chồng sẽ gọi điện không biết bao nhiêu lần chỉ để chắc chắn rằng tôi đã ăn cơm, và nếu ra ngoài nhớ mang theo chìa khoá, không sẽ không có người mở cửa cho tôi…
Còn rất nhiều lý do nữa mà tôi không kể thể kể hết ra đây, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Người phụ nữ hạnh phúc là người có chồng quan tâm, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, chia sẻ những lớn nhỏ trong việc, tôi thấy mình hạnh phúc, thế là đủ, đâu cần chồng phải đẹp trai đâu nhỉ!?

“Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm, xông hương mặc người!”

Thảo Nương

Bình luận bằng Facebook

Bình luận