Gia Đình - Tình Yêu

Cuộc sống đau khổ của bà bầu có chồng mà như không

Chồng tôi, một người hiền lành con nhà quyền quý (nhà mặt phố Bố làm to). Tôi quen anh qua giới thiệu, gặp mặt vài lần tôi không có ấn tượng gì về anh cả, nhưng vì con gái đã lớn mà chưa lấy chồng, tôi cũng muốn tìm hiểu xem thế nào để kiếm cho mình 1 tấm chồng. Anh gọi điện, liên lạc và hẹn họ, rồi chúng tôi quen và yêu nhau được 6 tháng thì tổ chức đám hỏi, 1 năm thì tổ chức cưới. Từ khi yêu tôi đã biết anh hay nhậu nhẹt và quý bạn bè hơn người yêu; biết vậy nhưng tôi vẫn yêu anh và quyết định lấy anh. Cuộc sống của tôi sau hôn nhân với những ngày vui thì ít, buồn bã và đau khổ thì nhiều.

Anh không những mê nhậu nhẹt mà còn ham game (hễ ở nhà là anh ôm cái Laptop không rời mắt); nhưng tôi bức xúc nhất là việc anh mê nhậu nhẹt và không quan tâm vợ: gọi nói anh về sớm thì anh “ừ” nhưng chẳng chịu về sớm, về trễ anh cũng chẳng nhận lỗi với vợ, cứ lặng lẽ đi ngủ. Hôm nào anh ở nhà không đi nhậu là tôi phải xuống nước khuyên chồng nhậu ít thôi, về sớm vợ ở nhà buồn không ngủ được hay lỡ có việc về trễ thì anh cũng gọi sớm báo để vợ yên tâm; rất nhiều lần; anh hứa sẽ bớt nhậu nhưng chỉ được vài ngày; hễ ai rủ là anh lại đi mà đã nhậu thì nhậu tới bến chưa bao giờ anh biết hạn chế hoặc từ chối.

Cuộc sống đau khổ của bà bầu có chồng mà như không 1

hễ ai rủ là anh lại đi mà đã nhậu thì nhậu tới bến chưa bao giờ anh biết hạn chế hoặc từ chối

Anh làm ăn nhưng không được vợ và gia đình ủng hộ nên có đợt anh đi 20 ngày mà không hề liên lạc gì với vợ, gia đình và công ty nơi anh làm việc. Khi đi anh có nói 1 tuần sẽ về rồi khóa máy luôn (anh làm thêm bên ngoài). Những ngày chồng vắng nhà, liên lạc không được, tôi lo lắng không ngủ được vậy mà khi về anh cũng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra (hỏi anh đi đâu thì anh nói đi làm việc, sao không điện về để mọi người yên tâm thì anh nói không ai ủng hộ nên không điện); đợt này tôi đã bỏ về nhà Mẹ đẻ ở gần 3 tháng nhưng anh không hề liên lạc hay hỏi thăm tôi. Đến khi có quyết định nhận việc mà Ba anh xin cho tôi, anh lên chở tôi đi lấy quyết định, tôi hỏi anh còn yêu tôi không anh nói “rất nhiều”, vì vẫn rất yêu chồng và nghĩ cho 2 gia đình nên chúng tôi quay về với nhau.

Quay về với nhau nhưng cuộc sống cũng chẳng vui vẻ được nhiều ngày. Khi tôi mang thai, ai cũng nghĩ anh sẽ quan tâm và ít nhậu hơn (vì chúng tôi cưới nhau được 2 năm rồi) nhưng anh vẫn thế không có gì thay đổi. Nói anh đi ít, về sớm vợ kẻo ở nhà buồn, ảnh hưởng tới em bé thì anh nói “để anh xin phép Bố gửi tôi về nhà ngoại”; nói dẫn vợ đi chơi, ăn uống anh nói vợ tự đi; nói đưa tiền còn nuôi con anh nói con có ông bà ngoại, nội lo rồi.

Có khi anh đi vài ngày, đi đâu, làm gì cũng không gọi cho vợ hay gia đình, về cũng không giải thích, hỏi anh mới trả lời; tin tưởng chồng nên tôi cũng cho qua (kệ tính anh thế rồi). Vì công việc, anh nhậu nhiều hơn, về trễ hơn, thậm chí đi qua đêm anh cũng không báo cho vợ và gia đình; gọi cho anh không được, bức xúc quá tôi nhắn tin: than vãn cô đơn, buồn đau, mất ngủ, trách anh là người vô tâm, vô trách nhiệm, nát rượu, tàn nhẫn… nhiều tin nhắn được gửi đi nhưng anh cũng không nhắn lại hay điện thoại cho tôi.

Cứ thế, anh bỏ nhà lên công ty ở, không nói năng gì với tôi cả khoảng 2 tuần, anh ghé qua nhà tôi mới gặp chồng, anh không hề nhìn và nói với tôi 1 câu. Tôi đã hỏi anh: “anh sống thế không hổ thẹn với thiên hạ à?”, “tôi có chửa hoang không?” nhưng anh không nói gì. Tôi nói “anh là đồ khốn nạn, ly hôn được chưa?”, anh nói “được rồi”.
Anh tiếp tục ở lại công ty, tôi viết đơn ly hôn và nhắn cho anh biết và ở nhà anh khoảng 10 ngày nữa rồi xin phép gia đình chồng về nhà Mẹ đẻ.

Từ ngày mang thai tới nay tôi thường xuyên khóc và mất ngủ

Từ ngày mang thai tới nay tôi thường xuyên khóc và mất ngủ

Chúng tôi sống cùng Ba Má và gia đình anh chồng: mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt ông bà lo hết, không ai phải đóng góp đồng nào, Ba Má chồng rất hiền lành, dễ tính và chiều con (kể cả con dâu). Việc anh nhậu nhẹt, về trễ, bỏ nhà đi ông bà điều biết nhưng chưa khi nào tôi thấy ông bà nói nặng anh 1 câu, anh bỏ đi cũng không tìm về (Má anh còn nói: nó đi chán rồi sẽ về, kệ hơi đâu mà lo nghĩ).

Tôi về nhà mẹ đẻ khi thai gần 5 tháng đến giờ hơn 7,5 tháng mà  anh cũng chưa một lần hỏi thăm xem mẹ con tôi có khỏe không. Từ ngày mang thai tới nay tôi thường xuyên khóc và mất ngủchồng quá vô tâm; nhất là 3 tháng nay, thỉnh thoảng đêm tôi ngủ được khoảng 2-3 tiếng; tôi đã dùng thảo dược, uống lạc tiên, tim sen, ăn và uống nước lá vông, ngâm chân nước muối, đi bộ, uống 15 chén thuốc bắc, học ngồi thiền vẫn không ngủ được (trước khi đi ngủ tôi không nghĩ ngợi gì nữa). Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, Bố tôi có nói với anh cho 2 đứa 500 triệu nhưng vì chưa bán được đất và thấy anh đầu tư làm ăn không có tương lai nên chưa cho, vậy mà anh thỉnh thoảng hay đòi tôi và còn tỏ vẻ không tôn trọng Bố vợ. Mặc dù đã nhiều lần tôi giải thích Bố Mẹ sẽ cho và tôi chỉ nhận khi mua đất, xây nhà hoặc dùng vào việc chính đáng (ông bà trả lãi theo lãi vay Ngân hành tính từ khi tuyên bố cho). Tôi đã quyết định ly hôn mặc dù vẫn còn yêu chồng nhưng tôi xác định cứ tiếp tục sống như thế này, đời tôi chỉ chìm trong tủi nhục và đau khổ; chồng không yêu thương, cuộc sống không có hạnh phúc.

Tôi viết để nhận được chia sẻ của mọi người. Có mẹ bầu nào mất ngủ nhiều như tôi không? Sau này sinh con có ảnh hưởng gì không? Chồng tôi là người thế nào?
Tôi đã sai gì? Tôi quyết định ly hôn có đúng không?

bathanh

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Thanh

    Cho dù bạn có thế nào thì cũng khó có thể thay đổi được anh ta, hãy cố gắng sống tốt cho mình và cho con!

  2. Shiran

    Nói đơn giản, mình thấy bạn với chồng bạn, chả ai yêu ai. Đều đến với nhau theo kiểu thấy xứng thì lấy thôi, nên cuối cùng, không ai đòi được tình yêu từ ai cả. Chồng bạn chẳng qua thấy bạn là 1 đối tượng tốt nên mới lấy, chứ thực tế, anh ta chưa sẵn sàng để mang 1 người vợ về để yêu thương, còn bạn, chẳng qua lấy anh ấy cũng vì cảm thấy tốt và đến lúc, bạn thật ra ngoài đòi hỏi anh ấy phải chăm sóc mình thì bạn đã làm được gì để gieo mầm và chăm sóc tình yêu? (dù rằng cái đất gieo mầm này có hơi cằn cỗi)
    Nói chung, bạn phải nghĩ thông đã, đừng đòi cái mà vốn không có, cũng đừng yêu cầu thứ mà mình cũng không cho người ta, nếu bạn cảm thấy ổn thì cứ ly hôn, chấn chỉnh lại tâm trạng, hoặc cứ sinh con xong đã, biết đâu sẽ có lúc thay đổi, coi như cho 1 cơ hội đi…

  3. hồng baby

    đọc tâm sự của bạn này mà thây mình con may mắn hơn nhiều!mặc dù nhiều lúc chán về chồng 1 cách kinh khủng …đúng là ko có tình yêu nên mới vậy.và chồng bạn là người vô trách nhiêm,dù sao bạn cũng đang mang trong minh dứa con của chồng bạn,ít ra cũng phải quan tâm hơn chư??? mà vợ chồng thế này sao bạn lại còn có con??
    thà đừng có con,rôi li hôn.tìm nguoi khác tôt hơn.về sau đỡ khổ

Bình luận