Gia Đình - Tình Yêu

Xin lỗi em – vợ yêu của anh!

Em ah! Chúng mình lấy nhau đến nay đã được 3 năm nhưng trong 3 năm nay anh cũng chỉ lo cho em được cuộc sống không mấy dư dả. Cũng chỉ vì anh qua vô dụng, công việc thì nay đây mai đó, không ổn định.

Anh học xây dựng ra với mong muốn kiếm được công việc ổn định và ban đầu cũng đúng như vậy, khi ra trường, anh nghĩ mình đã tìm được một công ty ổn định.  Nhưng không thể ngờ được rằng chỉ 2 năm sau thì công ty hết việc, anh lại phải nghỉ, rồi anh quyết định mình phải đi làm vì còn gia đình nhỏ của mình. Anh chấp nhận trong lúc chờ vào công ty khác thì mình phải làm bất cứ việc gì để kiếm thêm đồng thu nhập vì anh sắp được làm bố. Anh phải chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của chúng mình, chí ít cũng phải đầy đủ. Vì thế anh đã chấp nhận làm mọi việc, từ bồi bàn quán karaoke đến việc làm nhân viên thị trường, nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng rồi tất cả vẫn không lấy gì làm ổn định.

Vì thế anh đã chấp nhận làm mọi việc, từ bồi bàn quán karaoke đến việc làm nhân viên thị trường, nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhỏ của mình.

Vì thế anh đã chấp nhận làm mọi việc, từ bồi bàn quán karaoke đến việc làm nhân viên thị trường, nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhỏ của mình.

Khi con trai bé nhỏ của anh cất tiếng khóc chào đời, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự vui sướng cứ thế chảy dài trên mi mắt. Anh cảm ơn em, cảm ơn người vợ bé nhỏ của anh rất nhiều! Anh cảm ơn tất cả, cảm ơn cha mẹ đã giúp đỡ san sẻ cùng con những lúc cuộc sống của con khó khăn nhất, cảm ơn vợ đã bên cạnh động viên anh khi anh thất vọng nhất… Và vẫn còn những niềm vui nữa đang đến, anh nhận được điện thoại của công ty gọi anh đi làm khi đã nhận được công trình. Anh mừng, mừng lắm, khi thu nhập của mình đã ổn định phần nào. Nhưng chỉ được 2 năm, khi không có công trình nào nữa thì anh lại thành kẻ thất nghiệp ở nhà. Cuộc sống khó khăn, anh lại phải xa gia đình, xa vợ con. Mang ba lô lên vai, anh quyết định ra Hà Nội làm, được thời gian ngắn thì anh lại phải về vì con trai ốm. Anh lại ở nhà, rồi tới giờ anh lại vào đây, vào miền đất xa xôi này với mong muốn có được đồng lương cao hơn để cho cuộc sống của mẹ con ở nhà đỡ đi phần nào. Thế nhưng, anh lại phải xa con, xa vợ, xa mọi người, không ở bên vợ được… Vợ ơi, anh xin lỗi, hãy hiểu cho anh! Anh luôn yêu hai mẹ con, anh nhớ lắm, nhớ vợ, nhớ con trai bố lắm. Mỗi lúc gọi về, nghe con trai gọi bố anh lại thấy nhớ, thấy buồn lắm nhưng không biết làm thế nào. Những giọt nước mắt cứ trào ra lúc nào không biết. A xin lỗi vợ vì anh là người vô dụng, không thể ở bên vợ để chăm sóc hai mẹ con được, anh xin lỗi!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận