Tôi rất bế tắc vì thời gian này tôi sắp sinh, tôi phải đi khám và chữa bệnh tâm lý vì thai dọa sẩy, tôi uống thuốc 1 tháng thấy có vẻ ổn nhưng sau đó không dám uống nữa và tâm trạng lại như cũ. Giờ tôi chỉ muốn sống như 2 người bạn trong nhà còn anh thì không đồng ý vì vợ chồng mà không quan hệ anh không làm được và anh nằng nặc bảo bây giờ anh yêu tôi rồi, nhưng tất nhiên tôi không tin điều đó được. Mỗi khi quan hệ, tôi không thoát ra khỏi suy nghĩ chồng chỉ cần mình khi có nhu cầu, ý nghĩ đó làm tôi tự thấy ghê sợ bản thân mình nhưng tôi cũng không muốn li dị, anh lại càng không vì cả 2 chúng tôi đều yêu thương con như nhau, đều muốn con có 1 gia đình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc chặt chẽ của bố mẹ, để thoát khỏi sự bao bọc đến nghẹt thở của mẹ, tôi đã quyết định đi học đại học mà không học ở cao đẳng ở gần nhà. Thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ tôi rất sung sướng nhưng chỉ sau gần nửa năm tôi đã phải lòng 1 anh sinh viên cùng khóa, quê anh và quê tôi ở rất xa nhau. Anh đẹp trai, đa tài và được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi là người may mắn nhất khi được anh chọn và may mắn hơn nữa vì anh là người rất chung thủy, yêu tôi vô cùng nhưng lại sống rất nội tâm. Chúng tôi yêu nhau trong sự bồng bột, non trẻ nên chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Tôi cảm thấy bất an và có suy nghĩ cực đoan là nếu không lấy được anh thì cũng sẽ ở vậy. Nặng về suy nghĩ đó nên những năm cuối tôi đã rất khổ sở khi chuẩn bị ra trường, khi không biết đi đâu về đâu, và mỗi đứa sẽ mỗi nơi. Tôi liên tục hỏi anh về dự định tương lai, có lẽ anh cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng do sống nội tâm không nói ra nên nhiều lúc tôi cảm giác anh hết yêu tôi rồi. Trong lúc mệt mỏi tôi luôn được 1 cậu sinh viên kém 1 tuổi học khác trường nhưng cùng xóm trọ động viên, an ủi và trong lần say nắng tôi đã ngã vào lòng cậu ta (đó là việc làm mà tôi ân hận nhất). Lúc say nắng tôi tưởng rằng tôi hết yêu anh rồi, tôi không bao giờ lừa dối anh và chuyện này cũng thế, tôi kể cho anh biết và cảm thấy nhục nhã và xấu hổ nên đã chuyển đi nơi khác ở.
Anh đề nghị chia tay, thật sự lúc đó tôi thấy anh tiều tuỵ kinh khủng, nghĩ là do mình tôi không thể bỏ anh được nên tôi lại níu kéo và rồi anh chấp nhận quay lại. Nhưng cậu sinh viên kia thì liên tục dò hỏi địa chỉ của tôi dù tôi đã chuyển chỗ 3 lần. Cuối cùng anh bảo tôi không cần chuyển chỗ nữa hãy tự mình dứt khoát. Thế rồi cơn say nắng cũng đi qua, tôi lại càng thấy yêu anh nhiều hơn và không thể xa người đàn ông vừa đẹp trai, vừa chung thủy lại tài hoa nữa. Sau khi ra trường anh quyết định làm ở thành phố lớn còn tôi vì theo anh cũng cố gắng sống ở đó (mặc dù tôi không thích bon chen), được gần 1 năm tôi hỏi anh có ý định cưới tôi không, câu trả lời của anh lúc nào cũng vậy “không biết được”. Tôi có thể ở nơi tôi không thích vì anh nhưng tôi sợ nếu anh bỏ tôi khi tôi đã già thì rất khó khăn cho tôi, tôi thử anh lần cuối khi nói bố mẹ muốn tôi về vì ở quê đang có việc tốt cho tôi, anh lạnh lùng bảo tôi hãy về đi và chúng tôi chia tay.

Tôi về nhà và cũng kiếm được việc ngay, trong lúc đau khổ thì 1 anh bạn giới thiệu cho tôi 1 người bạn. Anh bạn mới này chịu khó nghe tôi kể hết mọi chuyện tình và ngoại tình của tôi, tôi khóc lóc, thậm trí khi điên lên vì người yêu cũ, tôi có thể đánh anh mà anh không kêu ca, vẫn bên tôi và chỉ hỏi tôi có 1 điều là khi yêu tôi và người yêu đã phải đi giải quyết hậu quả bao giờ chưa mà thôi. Tôi không xinh đẹp nhưng so với anh thì tôi hơn anh (nhiều người nhận xét và còn thắc mắc sao lại như vậy). Sau những gì tôi đối xử với anh, tôi chỉ muốn giải tỏa và không muốn làm khổ anh nữa còn anh thì muốn lấy tôi. Lúc đó tôi thắc mắc lắm sao lại muốn lấy tôi khi biết tôi như thế nhưng cũng chả để ý tới chuyện đó, tôi bảo tôi không xứng với anh và cũng không muốn lấy chồng. Anh cố gắng lôi tôi ra khỏi cảnh sống bất cần(chiều đi làm về ăn uống và tắm rửa, còn lại tôi ở lì trên phòng chơi game tới 3-4 giờ sáng, ngủ khoảng 1-2 tiếng rồi dậy đi làm, cuối tuần thì thức chơi game tới 6 giờ sáng và ngủ từ 6 giờ sáng tới lúc 1 giờ hoặc 4 giờ chiều, ăn cơm tắm gội lại chơi game). Sau gần 1 năm tối nào anh cũng sang nhà tôi xem tôi chơi game, có khi lôi tôi ra ngoài lượn lờ đường phố, buổi sáng dù nóng, lạnh hay mưa rét anh cũng đi 3 km sang gọi tôi dậy đi làm (lúc đó anh vừa ra trường nên chưa đi làm). Rồi cuối cùng, cảm động trước những việc làm của anh, tôi hỏi anh “có muốn cưới không thì cưới luôn đi không em lại thay đổi đấy”, anh về bảo bố mẹ anh luôn. Tôi thậm trí còn không nhớ nổi mình cưới ngày nào khi mọi người cứ hỏi khi nào cưới, tôi không muốn chụp ảnh cưới nhưng anh cứ đòi chụp, hôm cưới tôi cũng chỉ toàn nước mắt, anh cứ lau mãi cho tôi. Chúng tôi ở riêng, thái độ của tôi lúc đó rất khó chịu, lúc nào cũng cau có hành hạ anh, còn anh thì nhường nhịn hết tất cả. Cũng có lúc thấy mình quá đáng, xong không khỏi thắc mắc hỏi anh “sao anh biết em không yêu anh mà vẫn chấp nhận lấy em”, anh chỉ trả lời “lấy trước về, yêu sau cũng được”. Nghe thấy vậy tôi tự nghĩ là chắc anh yêu mình quá nên thế và nghĩ mình may mắn vì may mà anh không phải là thằng nghiện hay có tật xấu gì.
Rồi tôi có con 1 năm sau đó, lúc anh lo lắng khi tôi đau đẻ rồi anh yêu thương con làm tôi dần dần có tình cảm với anh lúc nào không biết. Phải chăm con nhỏ, không ít lần tôi to tiếng với anh nhưng anh luôn im lặng, có những lúc tôi nói xoáy vào lòng anh tôi cảm giác anh muốn nói gì đó lắm, nhưng anh vẫn chỉ im lặng. Có con, tôi cũng già dặn đi nhiều và tôi biết mình bị bệnh tâm lý gì đó và lên mạng tìm hiểu. Tôi được biết tôi bị bệnh giống như bệnh ám ảnh, sợ xã hội nhưng chưa có điều kiện đi khám. Tới nay cưới nhau được 4 năm, tôi sắp có bé thứ 2, tôi hạnh phúc vì nghĩ đây sẽ là kết quả của tình yêu thật sự, nhưng rồi khi bầu được 3 tháng tôi phát hiện anh đang tâm sự với 1 người phụ nữ hơn anh nhiều tuổi. Tôi tin khi anh nói là họ mới chỉ quen biết và tâm sự trên mạng và điện thoại chứ chưa có gì và tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.
Sau khi cưới, tôi quyết định không bán số vàng mà bố mẹ tôi cho tôi vì lý do tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm (và để phòng thân khi cần), nhưng đột nhiên 2 tháng kể từ khi lần cuối tôi nhìn thấy nó thì tôi tìm mãi không thấy đâu. Tôi hỏi anh thì anh nói là không biết, nhà chỉ có 2 vợ chồng và con trai 3 tuổi, anh không lấy thì chỉ có bà giúp việc (phụ việc ban ngày) lấy. Tôi nói là sẽ đi báo công an nhưng anh cản nói là kiếm mãi mới được người giúp việc, tôi thấy vô lý bảo nếu giúp việc có tính thư thế thì thuê làm gì (lúc đó tôi không hề nghi ngờ giúp việc mà chỉ muốn bắt nọn anh). Cuối cùng anh nói anh quên, hôm nọ mẹ chồng vay (mẹ chồng tôi không thiếu tiền). Điều này càng vô lý, đó là cách nói dối đó của anh, tôi hỏi: “sao mẹ vay mà không nói với em, để em hỏi mẹ xem” (nói vậy để anh lòi đuôi ra thôi chứ tôi hề có ý định hỏi mẹ chồng). Cuối cùng anh nhận là anh bán đi rồi và cãi nhau 1 hồi thì anh đưa hết số tiền bán vàng đó cho tôi.

Tôi thắc mắc không hiểu nổi con người anh sau 4 năm chung sống, anh không thiếu tiền vì anh cầm hết tài sản của gia đình, sao lại phải trộm vàng và dấu tôi như thế (chưa kể nhẫn cưới của chúng tôi cũng bị mất, vài chỉ vàng lẻ cũng bị mất, lắc bạn tôi tặng mà trước kia anh nói là mất thì tôi chả tin nữa nhưng cũng chả truy xét làm gì). Anh cũng không lô đề, cờ bạc, rượu chè gì vì sổ tiết kiệm tôi vẫn nhìn thấy nhưng chả hiểu sao anh lại phải trộm như thế làm gì. Tôi thắc mắc lắm và muốn làm cho rõ mọi chuyện, cho tới giờ chỉ biết là anh thích giữ tài chính và không muốn tôi có 1 đồng dư giả nào cả, còn tôi thì nghĩ ai cầm tiền người đó đau đầu nhiều. Nhưng có 1 sự thật khác mà từ trước tới giờ tôi cứ thắc mắc, giờ anh mới nói cho tôi biết đó là anh cũng không hề yêu tôi và lý do lấy tôi vì lúc đó anh bị bệnh (anh nghĩ bệnh anh không khỏi), anh muốn có một 1 vợ có những đứa con, được làm chồng như những người bình thường khác. Nghe được những điều này tim tôi như vỡ vụn, lòng đau quặn lại. Bản thân tôi cũng không biết hiện tại tôi đối với chồng như thế nào, chỉ biết là nếu chia tay thì tôi cũng thấy đau khổ lắm nhưng sống với người không yêu mình là lòng cứ quằn quại vì đau đớn. Tình yêu và tình nghĩa vợ chồng trong tâm trạng tôi bị giằng xé ghê gớm, sau 4 năm anh vẫn không thể yêu tôi. Sau khi biết sự thật này thì anh nói là không còn gì để dấu tôi nữa, anh rất thoải mái và giờ anh thấy yêu tôi. Quá nhiều sự lừa dối và anh đã không yêu tôi trong 4 năm mà chỉ sau vài ngày anh lại nói giờ anh yêu tôi, tôi thật sự không tin được điều đó. Tôi rất bế tắc vì thời gian này tôi sắp sinh, tôi phải đi khám và chữa bệnh tâm lý vì thai dọa sẩy, tôi uống thuốc 1 tháng thấy có vẻ ổn nhưng sau đó không dám uống nữa và tâm trạng lại như cũ. Giờ tôi chỉ muốn sống như 2 người bạn trong nhà còn anh thì không đồng ý vì vợ chồng mà không quan hệ anh không làm được và anh nằng nặc bảo bây giờ anh yêu tôi rồi, nhưng tất nhiên tôi không tin điều đó được. Mỗi khi quan hệ, tôi không thoát ra khỏi suy nghĩ chồng chỉ cần mình khi có nhu cầu, ý nghĩ đó làm tôi tự thấy ghê sợ bản thân mình nhưng tôi cũng không muốn li dị, anh lại càng không vì cả 2 chúng tôi đều yêu thương con như nhau, đều muốn con có 1 gia đình. Bản thân tôi cũng không rõ về tình cảm của mình vì thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy người yêu cũ là chồng, là bố của các con tôi. Nhưng thực lòng thì tôi không ân hận vì đã rời xa người cũ, dù sau này khi nói chuyện lại anh có nói khi chia tay anh cũng rất đau khổ và muốn lấy tôi nhưng khi đó trong tay anh không có gì, anh không dám hứa với tôi điều gì và câu cuối anh nói với tôi là tôi sẽ phải cảm ơn anh vì anh đã phũ phàng như thế. Tôi và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng liên hệ nhưng chỉ hỏi han về sức khỏe, công việc và con cái như những người bạn thôi.
nga đã bình luận
Mình nghĩ, trong hoàn cảnh của bạn bây giờ, hãy cố gắng chấp nhận cs, miễn sao anh ấy đối xử tốt với mẹ con bạn là OK rồi. Đừng nên suy nghĩ nhiều về người cũ, tình xưa, hãy để cho nó qua đi thì tốt hơn.
hân đã bình luận
mình rất muốn k nghĩ tới nữa nhưng thật sự mình không thể làm nổi, mình mệt mỏi có lúc chỉ muốn chết thôi, mình nghĩ phần nhiều là do căn bệnh tâm lý mà mình đang mắc phải nó càng làm mình trở nên căng thẳng cảm giác không có lối thoát. mình đã cố sống thoải mái với chồng không dấu diếm bất kể suy nghĩ gì để cho lòng thanh thản hơn nhưng cũng k cải thiện được bao nhiêu.