Gia Đình - Tình Yêu

Con là đứa con hư?

Không biết có ai như tui không, là con giữa trong gia đình có 3 người con nên bị thiếu thốn tình cảm, ba thì thương chị Hai, mẹ thì thương em út. Sẽ có người nói rằng, đã là con thì con nào chả là con. Nhưng, vào nhà tui thì mọi người sẽ thấy tui không hề nói láo.

Chị Hai là con đầu lòng, lúc nào cũng được thương chứ không phải chỉ 5 năm trước khi tui ra đời. Khi vừa mới lọt lòng, tui đã không được thương như chị Hai rồi chứ không cần tới 2 năm sau, khi gia đình đón thêm đứa con thứ 3 (mẹ kể mẹ chăm chị Hai quá trời mà chỉ cứ ốm, tới tui thì cho ăn tùm lum vậy mà mập ú). Nhiều khi tui ước nhà chỉ có 2 chị em thôi thì tui đã được thương hơn rồi.

Tui đã biết, nếu tui ngoan như chị Hai, có thể ba mẹ sẽ thương tui hơn. Nhưng dù ngoan hay hư, tui lúc nào cũng chỉ nhận được những tình cảm hờ hững, thiên về nghĩa vụ nhiều hơn. Ngay từ nhỏ đã sống trong môi trường đó nên khi lớn, tui cũng không sống tình cảm được. Nhưng họ lại nói sao không thương họ mà thương động vật hơn, rồi lại nói tại hư nên không thương.

Ba là 1 người rất gia trưởng, lại ghét tui nhất nhà

Ba là 1 người rất gia trưởng, lại ghét tui nhất nhà

Tui rất thương mẹ, nhưng không bằng lời nói như em út mà bằng hành động cụ thể. Mẹ biết, mà cứ thương nó hơn tui. Thà nó ngoan hiền gì đi, theo tui, nó hư nhất nhà (lười biếng, ích kỷ, xin tiền mẹ thì giỏi chứ làm dùm mẹ thì khó, lãng phí (giống ba), không biết làm cơm (năm lớp 12 mới biết bắt nồi cơm điện), lỳ lợm, cãi bướng, nhỏ nhất nhà mà làm như lớn thứ 2 trong nhà,…). Vậy mà trong mắt mọi người, tui mới là đứa hư nhất. Sống không giả tạo, khổ thật. Ba thì thương chị Hai, cứ chửi 2 đứa sau hoài, nhưng em út thì còn mẹ, tui thì sao? Trong nhà, tui không thể tâm sự với ai hết. Cũng may, rất nhiều lần bị ba chửi oan, ức chế lắm, mà chưa bị trầm cảm hay tự kỷ.

Nhưng vấn đề lớn nhất của tui là ba, 1 người rất gia trưởng, lại ghét tui nhất nhà. Ba không đi làm, cũng chẳng làm việc nhà, ba giỏi nhất là chỉ tay 5 ngón và chửi. Mẹ thì làm việc quần quật. Nhà nghèo mà ba làm như giàu lắm, nhiều khi đòi đập xe bánh bao của mẹ. Trong nhà, đại đa số các đồ dùng là do mẹ trả tiền, nhưng ba là người mua nên có quyền quyết định ai được xài. Thậm chí, có những thứ không phải do ba mua (bằng tiền của mẹ), ba nói ba vẫn có quyền vì nó nằm trong nhà (!?). Ai làm gì mà không hợp ý ba là nghe chửi liền (1 trong số rất nhiều ví dụ: đóng cửa lên xuống cầu thang), còn ba làm gì cũng được (1 trong số rất nhiều ví dụ: ba nói ba không sợ chết nhưng khi ba bị bệnh, ba tự kỷ, đóng hết tất cả các cửa, thiếu không khí lắm mà đâu ai dám nói gì). Là người cuối cùng xài cái đó, mà nó bị hư, cũng bị quy là làm hư nó, còn ba thì không bị gì. Sống trong 1 ngôi nhà ở thành phố vào thế kỷ 21 mà không khí phong kiến bao trùm.

Ba là chuyên gia “chửi không đi đôi với làm” (nhưng cấm đoán thì ngay và luôn). Ba cứ chửi tui là không làm việc, học hành, suốt ngày ngồi chơi thì ba cũng vậy thôi (1 trong số rất nhiều ví dụ: ba ngồi chơi bắn xe tăng offline thâu đêm suốt sáng, không chịu làm cơm mặc dù mẹ đi bán hàng, chị hai đi làm, 2 đứa sau đi học, không chịu nghe điện thoại, chửi cái game ầm ĩ,…). Những lúc tui học, tui làm, ba không thấy, những lúc tui chơi, ba chửi liền. Những lúc tui học bài thi, ba bật nhạc, bật ti vi, hút thuốc, phà khói vô mặt tui, có cho tui học đâu! Những lúc tui ngồi máy tính làm bài, ba không tin, chửi “làm bài không thể nào lâu như vậy được”. Nhiều phụ huynh không trải qua thời sinh viên như ba nhưng cũng hiểu là mỗi khi làm power point hay bài luận phải tốn nhiều thời gian tới mức nào. Ba từng ngăn cản con đường học vấn của 3 chị em tui, như xé tập, bắt nghỉ học,… Nhưng khi chị Hai rớt đại học, cao đẳng, ba đã không ngừng chì chiết suốt cả mấy tháng trời. Ba chửi “tụi bây thấy tao dễ mà làm tới, cứ thích làm to chuyện, nhà yên lành không muốn, muốn làm ầm lên là sao”, nhưng chỉ vì 1 lỗi nhỏ xíu như 2 đứa sau cãi lộn trong 5′ rồi im vì đã biết tính ba, mà ba chửi thậm tệ (vậy mà tự nhận mình dễ), chửi từ chuyện này sang chuyện khác (làm to chuyện), chửi tới nỗi hàng xóm nghe luôn (làm nhà cửa “rộn ràng”), cấm đoán đủ thứ.

Mẹ cũng chẳng yêu thương gì tôi

Mẹ cũng chẳng yêu thương gì tôi

Ba lúc nào cũng cho mình là đúng, chả bao giờ chịu lắng nghe người khác. Ba lại có “tài” cái gì cũng nói được, từ sai thành đúng, mà sai không thành đúng được thì ba nói “giờ tao vậy đó, có sao không”, ba cũng tự nhận “tụi bây không nói lại tao đâu”. Nhưng, ba hỏi mà im thì bị chửi là coi thường ba, còn ba hỏi mà trả lời thì bị chửi là cãi lại. Nhiều khi ba hỏi, chưa kịp trả lời thì ba chửi tiếp, hay kịp chen vô để giải thích thì ba không hề quan tâm tới câu trả lời mà cứ tiếp tục chửi, nhiều khi chửi nhiều hơn. Vì vậy, các thành viên còn lại trong gia đình và 1 số người ngoài (với người ngoài, ba đối xử tốt hơn với người nhà nhiều (1 trong số rất nhiều ví dụ: bồ của chị Hai lên chơi cả tháng chẳng bắt làm việc gì, chỉ chửi tui sao không phụ chị Hai mà thiệt ra là tui có phụ, chị Hai làm chứng, nhưng ba không thấy, không quan tâm, chỉ chửi thôi), nhưng lại tỏ ra là người chồng, người cha thương vợ, thương con. Hồi xưa còn có người tin chứ bây giờ thì họ đã thấy được bộ mặt thật của ba rồi, nhưng cũng có dám nói gì đâu, ba cũng biết điều đó nên vẫn sống giả tạo, mặt dày. Mẹ khuyên tui nên im lặng mỗi khi bị chửi để mau êm chuyện, “tính ba con là vậy đó, ổng chửi vậy thôi chứ không có gì đâu”, làm gì có (!), ba giận và chửi rất dai!

Không được nói thì ức chế, ức chế thì khóc, khóc thì ba chửi “bộ tao nói oan cho mày lắm hả (mà oan thiệt)” hay “bộ ba mẹ mày chết hả” hoặc “mày trù ba mẹ mày chết phải không”(đã vậy sau này tui sẽ không rơi 1 giọt nước mắt trong tang lễ của ba).

Tui ước gì (không biết có bạn nào may mắn có ba mẹ như thế này không), ba biết, lỡ quá lời với con dù lỗi của con không lớn, sẽ suy nghĩ lại, và xin lỗi con, sẵn tiện dạy dỗ, khuyên răn con luôn. Đằng này, ba đã không hối hận mà cứ lôi mấy chuyện đó ra chửi hoài (đã nói là ba tui luôn cho mình là đúng và giận với chửi dai mà).

Ba còn nói sai sự thật (1 trong số rất nhiều ví dụ: cãi nhau có 5 phút mà ba nói là cãi nhau quá trời). Vì vậy mà tui mới trở thành đứa hư nhất nhà! Ba nói, đứa nào ngoan thì thương. Người ngoài nghe rồi phán về tui “đáng đời, ai bảo hư ráng chịu”. Họ có biết rõ sự tình đâu? Họ có biết là tại sao tui lại có thái độ đó với ba? Vì có qua có lại thôi. Mấy chị của ba biết tính ba nhưng không thấy được nhiều cái quá đáng của ba nên cứ kêu tui phải hiếu với ba. Trong khi ba và mấy cô cũng đâu hiếu với ông nội. Vì ông nội không thương ba và mấy cô, ba và mấy cô không thương lại. Vậy hà cớ gì tui phải thương ba khi ba không thương tui?

Tui bây giờ đang rất stress, thuyết trình, tiểu luận đầy ra, lại có triệu chứng của bệnh dạ dày, đường ruột,… nhưng chưa có thời gian đi khám, lo mèo Cong có bầu, lo không có ai nuôi mèo Bưởi và Hàng Xanh, giờ lại thêm chuyện này nữa.

Muốn có thể tự lo về tài chính để dứt khoát, không phụ thuộc, không sợ ba nữa thì giờ tui phải sống giả tạo 1 thời gian thôi.

Dù bị stress trầm trọng, lại đang mang bệnh trong người, nhưng tui còn yêu đời lắm, nói thẳng ra tui không muốn chết sớm đâu. Mà nếu 10/2014 tui chết, chắc cũng tới năm sau gia đình mới tổ chức đám ma cho tui để không ảnh hưởng tới đám cưới 12/2014 của chị Hai.

Nhiều người đọc xong sẽ nói là tui hư thiệt. Dù sao thì cũng mang tiếng hư rồi!?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nang mai

    Cuộc sống này k phải chỉ có 1 mình bạn gặp phải hoàn cảnh như vậy.Bản thân tôi đây còn gặp khó khăn hơn bạn rất nhiều.Mẹ tôi bỏ nhà ra đi 10 năm k 1 tin tức,liên lạc về cho gia đình vậy mà khi mấy anh chị em tôi khôn lớn thành đạt mẹ quay về với bố và anh chị em chúng tôi,cứ tưởng mẹ ra đi giờ quay trở lại sẽ suy nghĩ vì gia đình nhiều hơn,yêu thương gia đình hơn nhưng không mẹ tôi có thế ngồi đánh bài tới 2,3 giờ sáng,mẹ có thể mặc những chiếc áo mỏng manh,xuyên thấu,mẹ có thể cãi lộn với bố tôi nhưng mẹ lại cấm chúng tôi làm những việc đó,vậy theo bạn bản thân tôi có hư k khi mà trong tnâm tâm tôi rất giân và thậm chí là cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình.
    Giờ đây tôi cho qua tất cả,tôi chỉ nghĩ về tương lai thôi,mẹ tôi có sai hay đúng giờ tôi không quan tâm ,tôi luôn làm tốt bổn phận của 1 người con.Vì tôi sống như vậy lên tôi nói chuyện với mẹ rất tự nhiên,k suy nghi.Cho nên tôi mong bạn hãy sống vui ,k lo lắng,sống thoải mái trong chính gia đình của mình,bạn cứ làm tốt ,đúng phận sự của 1 người con đối với gia đình,đừng qúa quan tâm và để ý tới lời nói và hành động của bố mẹ bạn.Hãy sống cho mình bạn nhé.Chúc bạn luôn vui và cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn bạn.

    Thân ái.!

Bình luận