Hôm nay, con dự định là sẽ viết thư bằng giấy nhưng nghĩ lại như thế thì xa quá nên con đã gửi tin nhắn cho ba luôn. Đứa con gái vô tâm lại nghĩ tới ba rất nhiều lần, muốn nhắn tin chia sẻ với ba nhưng không đủ can đảm.
Khi buồn, khi vui lại nghĩ tới mẹ nhưng khi mất phương hướng thì con lại nghĩ tới ba. Tự nhiên đứa con vô tâm này cảm thấy mình vô tâm và vô tích sự quá ba ơi! Không biết liệu học đại học có phải là sự lựa chọn đúng đắn của con hay không, nhiều lần con cảm thấy chán nản, muốn bỏ học nhưng không đủ can đảm. Đã nhiều lần con muốn nhắn tin hỏi thăm ba nhưng không dám, nói chi đến chuyện gọi điện. Con đã đi được nửa chặng đường đại học rồi nhưng lại cảm thấy mất phương hướng lắm. Con sợ không ra trường đúng thời gian, lại bị người ta nói, vì từ nhỏ tới giờ việc học đối với con quá suôn sẻ. Con sợ ra trường không có việc làm, lại ăn bám ba mẹ, con sợ, con sợ…. nhiều thứ lắm! Cái thở dài sao mà lắm thế…!? Tự nhiên con cảm thấy có lỗi với ba quá. Người ta nói tính con với ba hợp nhau, con cũng không biết nữa, chỉ biết số lần nói chuyện của con và ba là rất ít. Người ta nói con là đứa con gái vô tâm, con chấp nhận luôn. Con không cần người ta thấy sự quan tâm của con đối với ba (vì chắc ba quá mạnh mẽ nên con gái không quan tâm là đúng rồi?). Con chỉ biết rằng con thương ba là đủ rồi (mặc dù thương ba nhiều không bằng thương mẹ nhưng ba đừng giận con nha!). Chắc tại cafe làm con không ngủ được nên mới suy nghĩ lung tung, mất phương hướng thế này. Ba biết rồi đó, nói chuyện trực tiếp sẽ khác với nhắn tin thế này nên con gái chỉ thích nhắn tin thế này thôi ba ơi. Lâu lâu đứa con này mới yếu đuối như này thôi chứ bình thường nó mạnh mẽ lắm, đúng không ba? Nhưng cuối cùng thì con vẫn muốn nói chúc ba ngày mới làm việc vui vẻ, đi đường cẩn thận nha ba.
Đứa con ngốc nghếch của ba