Gia Đình - Tình Yêu

Trong một tuần, tôi đối diện liên tiếp hai cú sốc về mặt đạo đức

Tôi không dám tin vào tai mình nghe và mắt mình mở tròn nhìn anh ta. Tôi đã hiểu và tôi nói với anh ta để tôi về nói gia đình, còn không thì hẹn anh ta khi khác. Anh ta không cho tôi đi, tôi năn nỉ anh ta được về nhà xin gia đình, anh ta đồng ý cho tôi về. Tôi vừa đi mà vừa tức vì gặp phải một tên bỉ ổi, trong một tuần tôi đối diện liên tiếp hai cú sốc về mặt đạo đức với những người mang trên vai nhiệm vụ bảo vệ cho dân, học theo đạo đức Bác Hồ, gương mẫu, chuẩn mực lại ra thế. Tôi thật sự sốc nặng và tâm trạng bất ổn.

Trong một lần đi dạo, tôi tình cơ quen biết một anh công an làm việc ở Ngân hàng Nhà nước. Anh đã làm quen tôi và nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện, anh nói muốn tôi làm bạn gái anh, nhưng tôi e dè và nói để tìm hiểu. Anh đã thúc giục tôi nhiều lần, nhưng tôi im lặng, một thời gian dài tôi với anh không liên lạc với nhau qua điện thoại, chỉ có nói chuyện một hai câu bình luận trên facebook. Rồi vô tình tôi dẫn người bạn gái của mình đi hóng mát, đến chỗ anh, nhờ anh cho gửi xe. Anh gặp lại tôi trong vẻ ngạc nhiên, buông lời khen ngợi và đồng thời có lời mời tôi đi cafe. Thế nhưng tôi viện lí do không đi được, thế là lần lượt anh mời và nhắn tin cho tôi muốn tôi làm vợ anh, anh chăm lo cho tôi đầy đủ và hứa mỗi tháng cho tôi 4 triệu để tiêu riêng. Vậy nhưng tôi không gặp anh, anh cứ nói tôi sợ anh hay sao không dám gặp anh, trong khi anh đâu phải đứa trẻ, và hiện tại chức vị anh như thế mà chẳng lẽ anh đi đánh đổi vì một cái không đáng. Tôi nghĩ anh nói đúng, tôi gặp anh thì không ngờ anh đưa tôi vào nhà nghỉ, tôi đã cố van xin anh, và cả dọa chết để anh buông tha, nhưng anh không hề để ý đến mà lao vào tôi như con thú dữ, cào cấu, muốn nuốt chửng tôi. Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của anh. Đó là một kỉ niệm đầu tuần tôi không dám quên và cũng không muốn nhớ, nó làm tôi bị ám ảnh, dốt bản thân mình ở nhà suốt gần một tuần lễ.

Trong một tuần, tôi đối diện liên tiếp hai cú sốc về mặt đạo đức 1

Tôi thật sự sốc nặng và tâm trạng bất ổn.

Tôi không chịu nổi nữa sự bí bách này nữa, tôi mới rủ một bạn gái đi dạo cùng tôi. Quá trình chúng tôi đi dạo ở bến sông Bạch Đằng, bạn tôi có hỏi vì sao tôi buồn, tôi đã ngồi lại tâm sự với cô ấy, cô ấy an ủi và khuyên tôi tất cả đã qua rồi xem như gặp ác mộng. Lòng tôi cũng nhẹ nhàng đi phần nào khi nghe bạn khuyên. Trời không còn sớm, chúng tôi đi về. Tôi đưa cô ấy về nhà, một mình tôi đi về nhà. Trên đường đi về thì tôi bị cảnh sát giao thông dừng xe. Tôi chạy xe lên lề và dừng lại. Anh ta nói tôi sao chạy dữ vậy, tôi nói “em chạy có 20km mà sao lại dữ anh?”. Anh ta yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ. Đã một lần tôi làm mất giấy tờ nên tôi lấy giấy tờ photo và đem đi công chứng, tôi đem theo bản công chứng. Anh ta đã làm khó dễ tôi, đòi giấy tờ chính không thì giam xe tôi lại. Vì ở gần nhà nên tôi nói anh muốn giấy tờ gốc thì tôi sẽ về nhà lấy đưa anh xem. Thế nhưng anh ta hỏi tôi về nhà rồi có đi ra nữa không? Tôi hỏi anh: “Có việc gì không?”. Anh ta trả lời để mời tôi đi uống cafe. Tôi nói giờ khuya rồi nên đi không được. Anh nói vậy đứng đó chờ anh ta tan trực rồi đi, khỏi về nữa. Tôi biết anh rủ tôi đi đâu, bởi giờ đó làm gì có cafe. Tôi năn nỉ anh cho tôi về, hẹn bữa khác. Anh ta nói tôi về đi, để xe lại đem về sở. Tôi tức lắm nhưng có tức đến đâu thì cũng không thể cấu xé hay giết được hắn. Tôi xuống nước năn nỉ anh ta, anh ta nói đứng đó đợi. Tôi nói người nhà đang chờ cửa, cho tôi về nói với người nhà, tôi sẽ cho anh ta số điện thoại để anh ta gọi cho tôi khi làm nhiệm vụ xong. Tôi năn nỉ ỷ ôi, anh ta mới hỏi tôi là biết anh ta định rủ tôi đi cafe gì không? Tôi lắc đầu, anh ta nói đi cafe núp lùm, tôi sững sờ.

Tôi không dám tin vào tai mình nghe và mắt mình mở tròn nhìn anh ta. Tôi đã hiểu và tôi nói với anh ta để tôi về nói gia đình, còn không thì hẹn anh ta khi khác. Anh ta không cho tôi đi, tôi năn nỉ anh ta được về nhà xin gia đình, anh ta đồng ý cho tôi về. Tôi vừa đi mà vừa tức vì gặp phải một tên bỉ ổi, trong một tuần tôi đối diện liên tiếp hai cú sốc về mặt đạo đức với những người mang trên vai nhiệm vụ bảo vệ cho dân, học theo đạo đức Bác Hồ, gương mẫu, chuẩn mực lại ra thế. Tôi thật sự sốc nặng và tâm trạng bất ổn.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận