Gia Đình - Tình Yêu

Em biết tin vào ai nữa?

Không biết đó là định mệnh hay là gì nữa khi mà tôi và anh tình cờ gặp nhau khi xe tấp vào lề, anh mặc quân phục đến hỏi rồi làm quen, nói chuyện điện thoại, nhắn tin qua facebook.

Anh đã hẹn tôi nhiều lần gặp mặt uống nước, nói chuyện. Tôi rất sợ khi gặp anh vì anh ở nơi rất cao em không với tới, nhưng anh nói anh chỉ cần tình cảm thật tình, thời gian em không dám gặp anh chỉ nói chuyện với anh tin nhắn, em dùng hết can đam để gặp anh và mở lòng mình đón nhận anh. Những ngày bên anh rất hạnh phúc, lúc nào anh ấy cũng quan tâm, tôi không ngờ, cứ mình tưởng là trong giấc mơ, khi anh làm nhiệm vụ cũng nhớ và quan tâm đến em. Anh nói muốn cưới tôi làm vợ, nhưng tôi nói em chưa có công việc ổn định, lấy nhau về sẽ làm khổ cho anh. Anh nói chỉ cần tôi làm một người vợ ngoan, chăm lo cơm nước khi anh làm về, mọi chi phí anh lo, và sẽ cho tôi tiền chi tiêu riêng. Anh hứa và cho tôi rất nhiều về tương lai, vẽ ra cả bầu trời màu xanh đầy hy vọng, tôi rất tin anh, vì những thứ anh làm cho tôi và điều tin tưởng nhất đó là anh 1 người gương mẫu cho xã hội với ngành anh làm.

Tôi cũng đầy hy vọng và niềm tin nơi anh, nhưng tôi cũng e dè vì gia đình mình rất xa với gia đình anh, anh nói với tôi không quan trọng vấn đề đó, anh nói anh cũng là người gốc rạ mà ra chứ không phải là dân công tử, tôi cũng mừng thầm vì thời gian tôi thử anh về tình yêu, anh điều vượt qua hết. Tôi nghĩ có lẽ đây là tình cảm thật.
Tôi gọi cho anh vào cuối tuần, tôi muốn anh ngạc nhiên khi tôi đến tìm anh, nhưng tôi không thấy anh đâu, tôi điện thoại cho anh, anh nói đang đi đám cưới người bạn, tôi hỏi anh sao không cho biết để cùng đi, anh nói vì không muốn tôi bị bạn bè anh soi mói, muốn tôi bình yên trong bảo vệ của anh. Tôi đã đi về mặc dù ý tưởng của mình không thành công nhưng lời nói của anh ấy làm tôi ấm lòng.

Anh đã hứa hẹn thật nhiều, đã vẽ ra cả một bầu trời xanh!

Anh đã hứa hẹn thật nhiều, đã vẽ ra cả một bầu trời xanh!

Chúng tôi có nhiều hứa hẹn trong tương lai, vạch ra cho mình một kế hoạch cùng nhau xây dựng, nhưng tôi thấy lạ một điều là anh không bao giờ đưa tôi về ra mắt với gia đình, thậm chí cả bạn bè của anh. Tôi có hỏi thì anh bảo, anh muốn bí mật, tạo sự bất ngờ cho mọi người, đồng thời tránh đi lời ra tiếng vào của người khác. Tôi rất tin tưởng những lời anh nói. Vào một ngày đẹp trời, anh mời tôi đi chơi, anh nói đưa tôi đi những nơi tôi muốn. Ngồi sau anh, anh chở cho tôi đi thăm một Sài Gòn đầy ánh đèn, rất đẹp, cảm giác thật tuyệt khi nhìn ánh đèn lung linh và vòng tay ôm anh thật ấm. Đi một vòng Sài Gòn anh bảo chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Tôi đồng ý, nhưng không ngờ khi đến điểm dừng không phải là các quán cafe tôi với anh từng ngồi mà hiện ra trong mắt tôi là khách sạn. Tôi mở tròn đôi mắt hỏi anh, chúng ta vào đây làm chi? Anh nhìn tôi cười và nói, anh muốn nói chuyện với em khoảng không gian im lặng không muốn ai làm phiền hoặc tiếng ồn nào, lúc đầu tôi không vào anh đã thuyết phục tôi. Tôi đồng ý vào nhưng trong lòng lo sợ mọi thứ, anh nói gì với tôi, hay anh có ý định gì…?

Tôi bước vào phòng, anh đóng cửa lại, tôi hết cả hồn, trong lòng suy nghĩ và lo lắng, chẳng lẽ anh muốn chia tay với tôi chăng, hàng ngàn câu hỏi đặt ra. Tôi ngồi xuống ghế và anh ngồi trên giường đối diện với tôi, anh nhìn tôi rất lâu mà không nói lời nào, tôi e ngại hỏi anh, anh nói chuyện với em mà sao không nói đi em nghe. Anh nhìn tôi tiếp tục và không nói gì. Cuối cùng anh cũng nói, em có yêu anh không? Tôi nhìn anh ngơ ngác lắp bắp trả lời: “tình yêu của em anh không cảm nhận được hay sao?”. Anh nhìn tôi cười rồi nói, vậy chúng ta cùng nằm xuống và nói chuyện được không? Tôi không đồng ý, anh nói, nói yêu anh mà nằm bên anh em còn không dám thì bảo là yêu, tôi im lặng, anh đến bốc ẵm tôi lên giường và cùng nằm bên nhau. Khi anh đòi hỏi, tôi không cho, anh nói “yêu anh mà sao em lại không cho anh yêu em, trước sau gì chúng ta cũng là của nhau mà em còn sợ điều gì nữa chứ?”. Tôi nói với anh: tôi muốn dành hạnh phúc đó trong đêm tân hôn của hai đứa. Anh nói: xã hội này là xã hội nào nữa mà em còn có suy nghĩ đó, anh bắt chẹt tôi: vì tôi không yêu anh, tôi sợ anh hiểu lầm lòng tôi và tôi đã cho anh, cái mà tôi cố gìn giữ, để trao tặng cho người được tôi gọi là chồng trong đêm tân hôn.

Mọi việc đã xong anh nói tôi đi về, tôi đi theo anh xuống quầy tính tiền, rồi anh chở tôi đến nơi anh trực và bảo tôi lái xe về nhà vì anh phải vào làm việc. Tôi nói nhưng giờ trời đã khuya với lại ở Sài Gòn rất nguy hiểm, anh nói: “ở Sài Gòn mà sợ gì, em cứ đi về, tới nhà nhắn tin cho anh”. Anh quay đầu đi, bỏ tôi đứng một mình với chiếc xe, anh chưa bao giờ bỏ tôi một mình dù ở xa hay ở gần đi về một mình, vì anh nói thà anh có chuyện gì cũng không sao, để em có chuyện gì anh sẽ ân hận và không tha thứ cho mình. Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, anh đi vào bỏ lại tôi một mình, anh nói tới giờ anh làm việc, trong đầu tôi có hàng tá câu hỏi phải chăng anh có được rồi thì anh xóa tôi đi, tôi chạy xe về nhà mà tôi như bay trên mây, nước mắt tôi rơi mà cứ ngỡ là mưa, tôi về tới nhà, đóng cửa lại, không điện thoại và không nhắn tin cho anh. Anh không gọi cho tôi và nhắn tin cho tôi từ hôm đó, 1 tuần trôi qua tôi nghĩ như 1 thế kỉ, tôi chờ anh điện thoại và nhắn tin hoặc đến tìm tôi.

Tôi ngồi nơi đó một hồi lâu

Tôi ngồi nơi đó một hồi lâu

Tôi chờ đợi anh không được nữa tôi đã gọi cho anh nhiều lần mà anh không bắt máy, cuối cùng tôi dùng số điện thoại khác gọi cho anh, anh bắt máy tôi hỏi thì anh nói mấy sếp vào Sài Gòn nên anh phải trực, không có thời gian, anh nói rảnh anh sẽ gọi cho tôi. Tôi chờ điện thoại anh mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi tình cờ tìm hiểu trên facebook của anh thì có hàng ngàn cô mà gái anh muốn họ làm bạn gái anh, và cũng có những cô làm chuyện ấy với anh, tôi không tin vào mắt mình nữa khi đọc những dòng âu ếm của anh với các cô gái khác. Tôi như chết lặng, anh đã lừa dối tôi bấy lâu nay mà tôi không hề hay biết. Tôi như chết lặng, tôi móc điện thoại điện cho anh thì nghe tiếng báo “quý khách không liên lạc được thuê bao này, vui lòng kiểm tra lại số”. Tôi gọi lại tiếp thì bảo số không đúng, tôi cố lì đến nơi anh làm việc tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi chỉ nhận được tin báo của người bạn anh, anh đi học nâng cao. Thực sự tôi hoàn toàn sụp đỗ giữa phó thị đông người, người đưa tin đi vào, hai chân tôi từ từ ngụy xuống lúc nào tôi không hay, nước mắt tôi không có nữa, chỉ là một gương mặt tái xanh. Tôi ngồi nơi đó một hồi lâu, tôi đi về, ngôi nhà tôi cảm thấy một màu đen bao phủ thân tôi. Tôi trong đau khổ theo ngày tháng trôi qua và tôi không được tin tức từ anh. Thời gian trôi qua, tôi vẫn đi làm và chở nên trầm cảm, một sự vô tình hay cố ý, tôi đến quán cafe một mình, cái quán đó chúng tôi rất hạnh phúc khi ngồi bên nhau uống từng giọt cafe nói chuyện. Bất chợt tôi nhận ra vóc dáng quen thuộc xưa với vị trí khác, đó là anh, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được anh, anh nói cười rất vui vẻ với người kế bên, người đó là một cô gái nhưng không phải là em. Có một sự vô tình trong ánh mắt của anh nhìn về hướng em, nụ cười của anh đã tắt khi thấy em. Em nhìn anh, cầm cốc cafe lên mỉm cười với anh với lời mời anh dùng cafe. Anh quay mặt đi và tiếp câu chuyện của mình và nụ cười mới.

Anh có vô tình đọc được những dòng tâm sự của em, em không oán hận anh đâu, em cám ơn anh đã cho em bài học với kinh nghiệm mà thời gian quên anh em có được. Em chúc hạnh phúc khi tìm được người mình thật sự yêu thương, đừng làm khổ cho những cô gái ngây thơ tin vào lời nói và lời hứa khi anh vẽ ra một chân trời màu xanh bởi anh là người kỉ cương gương mẫu em đã đặt hết lòng tin. Nhưng giờ, với em, dù kỉ cương gương mẫu đến đâu, tầng lớp nào, công việc nào đi chăng nữa thì em không đặt lòng tin vào ai nữa. Vì em không tin ai nữa khi xã hội này đầy dẫy lọc lừa, cám dỗ, thật giã lẫn lộn.

Yumi

Bình luận bằng Facebook

Bình luận