Gia Đình - Tình Yêu

Cưới được người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn?!

Tôi đã tuyệt vọng, anh cưới tôi để phục vụ gia đình anh sao? Tôi muốn ly hôn sau 2 tháng làm vợ, tôi không thể sống với người chồng chỉ biết cha mẹ còn vợ thì không lo, nhà không lo. Bạn bè nói anh hiền nhưng sống chung mới biết, anh hiền, hoàn hảo vì anh giúp đỡ mọi người trong công việc mà không cần đòi hỏi. Nếu thời gian quen lâu hơn thì dù anh có van xin tình yêu tôi cũng không chấp nhận với người chồng vô trách nhiệm.

Tôi gặp và quen anh, tính đến cưới, chưa đầy 2 tháng. Nói là quen nhưng thực tế tôi không biết mình có yêu anh không, chỉ biết anh đối xử tốt, galăng và yêu tôi tha thiết. Cuối cùng anh ngỏ lời cưới và tôi đồng ý, đồng ý trong sự hối thúc của cha mẹ sợ con gái 28 tuổi mà chưa chồng, hối thúc trong cái độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã con đàn con lũ, của cải, nhà cửa đề huề. Và tôi nói với anh sao quá vội vàng, anh nói “cưới xong, không đồng ý việc gì thì mình nói nhau nghe”. Ừ, vậy cũng đúng! Có người yêu nhau gần chục năm cũng không thành, có người yêu nhau vài năm có thể gọi là lâu nhưng cưới rồi vẫn cãi nhau hoặc li dị. Suy nghĩ: mình không yêu biết đâu hạnh phúc, vì cưới được người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn?

Cưới được người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn?! 1

Cuối tuần anh chở tôi đi chơi, vào những quán rượu cùng bạn bè, lúc nào anh cũng gọi tôi là vợ cưng…

Đám cưới cũng diễn ra, trong tôi không có sự nôn nao, chờ đợi hay bối rối, vài lần tôi muốn hủy vì anh là bộ đội, vì anh xa tôi nhưng nghĩ lại: là bộ đội, xa nhau nhưng anh sẽ sâu sắc và yêu thương vợ nhiều hơn.

Ngày đón dâu, tôi đã gặp điều buồn tủi: cha chồng đòi hôn vào má tôi vì cưới được tôi. Không biết nên nói với chồng thế nào thì đêm đầu tiên anh nhậu say khướt, bỏ mình tôi bơ vơ và phải lo lắng lại cho anh.

Cuộc sống sau đó bên nhà chồng tạm gọi là nhiều suôn sẻ, nhưng có lần đi đám cha chồng lại đòi tôi chở về nhà trong khi chồng tôi im hơi lặng tiếng. Nói là thương nhưng không ai buột miệng kêu con dâu chở về. Tôi thấy chồng mình là người có hiếu nhưng có hiếu quá thì vợ mình lại hóa ra là con ngốc cho gia đình chồng chà đạp. Nhiều người nói bênh vợ nhưng họ không hiểu được những người bênh vợ là đang yêu vợ và tôi thèm được điều đó, vì chồng tôi bênh vực gia đình mình còn tôi và gia đình tôi lại không là gì. Gia đình tôi thuộc hạng có tiếng và chưa bao giờ tôi cho nhà mình thứ gì mà ngược lại còn lấy đi rất nhiều, vậy mà đối với anh là không đáng, anh không nhìn thấy tình yêu và trách nhiệm của người vợ đảm đang như tôi.

Cưới nhau tròn 2 tháng, chúng tôi ra ở nhà trọ vì công việc của 2 đứa. Anh thì đi suốt ngày, bỏ tôi sau tiết dạy bơ vơ chờ anh về bên bữa cơm chiều. Vậy, mà anh còn rượu chè say xỉn làm tôi phải dọn dẹp mớ lộn xộn sau những ngày mệt nhọc. Cuối tuần anh chở tôi đi chơi, vào những quán rượu cùng bạn bè, lúc nào anh cũng gọi tôi là vợ cưng, rồi hôn vào má tôi. Thấy mệt mỏi và chán nản, anh cưng tôi bằng những tiếng nói, yêu tôi bằng tiệc rượu và dành tình yêu cho tôi bằng sự hiếu thảo với cha mẹ mình! Tôi là gì trong cuộc đời anh từ ngày cưới? Trước đó, cứ nghĩ anh là người tốt nhiều tuổi hơn thì sẽ yêu tôi và biết lo lắng gia đình, nhưng không, tất cả đều trái ngược. Tôi lo sợ tuổi về già của mình sẽ phải sống trong nghèo đói và không nhà. Tôi muốn mua đất để có nhà dù nhỏ hay lớn nhưng vẫn hạnh phúc hơn ở thuê, tôi đề nghị với anh và bị khước từ vì anh nói về già sẽ về ‘nơi chôn nhau cắt rốn’. Tôi đã thất vọng, đã khóc xưng mắt nhưng anh chẳng quan tâm dù chỉ là một lời động viên! Tuy không có tiền nhưng có nhà tôi lo, 2 vợ chồng lương gần 10 triệu thì mảnh đất vài chục có là bao. Anh muốn con ra đời sống nhà thuê cho đến tuổi già của anh mới có nhà, một suy nghĩ rất trẻ thơ! Anh không lo cho tôi, cũng không lo con sau này mà chỉ nghĩ đến cha mẹ mình không ai chăm sóc trong khi gia đình anh không út mà còn anh em đàn đống.

Tôi đã tuyệt vọng, anh cưới tôi để phục vụ gia đình anh sao? Tôi muốn ly hôn sau 2 tháng làm vợ, tôi không thể sống với người chồng chỉ biết cha mẹ còn vợ thì không lo, nhà không lo. Bạn bè nói anh hiền nhưng sống chung mới biết, anh hiền, hoàn hảo vì anh giúp đỡ mọi người trong công việc mà không cần đòi hỏi. Nếu thời gian quen lâu hơn thì dù anh có van xin tình yêu tôi cũng không chấp nhận với người chồng vô trách nhiệm.

Bây giờ tôi vẫn phải sống chịu đựng vì mẹ tôi không chấp nhận, ly hôn sẽ mang tiếng và bị cười chê, cuộc sống tôi giờ là địa ngục. Anh không nói, tôi cũng không nói, chúng tôi không cùng quan điểm, hạnh phúc là nước mắt, lúc buồn còn anh một tiếng yêu thương an ủi cũng không mà đáp lại sự đau khổ của tôi là im lặng của anh và bỏ đi cơ quan, còn đau đớn nào hơn!?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận