Gia Đình - Tình Yêu

Khổ nhục vì ‘giặc ngô’

Tôi xây dựng gia đình năm 29 tuổi, gia đình chồng tôi có 2 anh em, chồng tôi và 1 cô em gái nữa. Khi bước chân về gia đình chồng, tôi thật sự bất ngờ tới té ngửa với gia đình nhà chồng. Trong nhà có cô em chồng là bé tuổi nhất nhưng lại là người to nhất và có quyền nhất. Chắc mọi người tưởng tôi nói đùa nhưng sự thực đúng là như vậy, cô em chồng tôi nắm tay hòm chìa khóa trong gia đình (khi ấy cô ta mới 18 tuổi, kém tôi 2 tuổi) nên mọi việc trong ga đình mua sắm cái gì đều do cô ấy quyết định.

Ví dụ như hôm nay bố chồng tôi bảo: Hôm nay đi ăn đám cỗ này, bảo cô ta đưa tiền cho để đi ăn cỗ thì cô ta bảo đám ấy không quan trọng, không phải đi. Vậy là cô ta không đưa tiền cho bố đi ăn cỗ và ông cũng đành chịu, không đi ăn cỗ đám đấy nữa. Các bạn thấy như vậy có ổn với gia đình không, chính vì vậy mà tôi về làm dâu được tròn ba tháng tôi nhoai bằng được ra ăn riêng. Khi tôi ra ăn riêng nhưng vẫn phải ở chung (vợ chồng tôi ở trong 1 gian buồng nhỏ) còn nấu ăn thì tôi quây một căn bếp nhỏ tạm bợ để đun nấu. Không cần nói chắc các bạn cũng hiểu khi tôi xin ra ăn riêng, tôi không được ông bà cho một cái gì, kể cả 1 cái bát mẻ hay là nửa đôi đũa (vì người cầm kinh tế gia đình là người như vậy thì đừng mong hòng gì phải vậy không mọi người?).

Cô ta săm soi, hãm hại tôi đủ điều

Cô ta săm soi, hãm hại tôi đủ điều

Rồi tôi cũng có thai, khi tôi gần sinh thì cô em chồng có hỏi chồng tôi có tiền cho cô ta vay. Tôi cũng nghĩ đơn giản như những người khác nên tôi có đưa tiền cho chồng tôi cho cô ấy vay (chỗ tiền này tôi dành để sau này đẻ sẽ dùng vào cho 2 mẹ con)tôi cũng phải nói rõ một chút để các bạn hiểu rằng tôi buôn bán gạo chợ Nước Sông, chồng tôi không có công ăn việc làm, chỉ chơi lông bông suốt ngày, kinh tế gia đình là do tôi tự làm tự lo cho mình, cho con và lo cả cho chồng nữa. Các bạn biết không, tôi sinh cháu thì mẹ chồng tôi có giặt giũ cho tôi được ba ngày thì giặc bên ngô (từ nay tôi xin chuyển không gọi là cô em chồng nữa mà tôi sẽ gọi là ‘giặc ngô’ các bạn nhé) quát mẹ rằng mẹ cứ để đấy anh ý (túc là chồng tôi) khắc giặt còn chồng tôi thì tôi đã nói ở trên rồi, suốt ngày anh chỉ ăn và chơi, tôi có nhờ giặt hộ mấy cái quần áo thì anh bảo: ờ ờ cứ để đấy. Với cái kiểu ờ ờ của chồng tôi, chắc vài ngày chồng tôi sẽ giặt cho 1 lần. Nếu như vậy thì mẹ con tôi phải có ít nhất nửa núi quần áo, tã lót mới đủ dùng (thời đó chưa có bỉm và băng vệ sinh như bây giờ đâu). Vậy là tôi sinh cháu được ba ngày thì tự dậy mà giặt giũ và tự nấu cơm mà ăn (nấu băng bếp củi nhé, khi đó ở chỗ tôi chưa có điện). Tôi ở nhà được ba tháng thì hết tiền dự trù ăn nghỉ sinh con nên tôi có bảo ‘giặc ngô’ cho tôi xin lại số tiền mà mấy tháng trước tôi có đưa cho chồng tôi cho cô vay. Các bạn có biết ‘giặc ngô’ trả lời tôi thế nào không? Tôi lại té ngửa lần nữa, ‘giặc ngô’ bảo rằng: anh H chồng chị cho tôi rồi! Tôi bảo rằng: ơ lạ nhỉ, cô thừa biết anh cô chẳng làm ăn gì cả tôi còn phải nuôi cả anh cô vậy anh cô có quyền gì mà lấy tiền của tôi cho cô, ừ mà dù có cho cô thì ít ra anh cô cũng phải nói với tôi chứ, mà số tiền ấy là tiền tôi dành để nuôi con tôi tức là cháu cô đấy cô mà ăn không số tiền ấy của tôi tức là cô ăn hết cả phần của con tôi tức là cháu cô đấy. Rồi lời qua tiếng lại, ‘giặc ngô’ mày tao với tôi và chửi tôi rằng bố mẹ tao không đồng ý lấy mày về làm dâu nhưng vì anh H (chồng tôi) nên phải lấy. Tôi tức quá nên nói với ‘giặc ngô’ rằng: “Mày về mày hỏi bố mẹ mày xem bố mẹ mày đầu đội lễ chân đạp đất đến hỏi cưới tao đàng hoàng tao mới về nhà mày. Mày hỏi anh mày đi mòn bao nhiêu đôi dép, rơi bao nhiêu giọt nước mắt ở nhà tao, tao mới bước chân về đây chứ, không phải tao theo không anh mày (khi tôi và ‘giặc ngô’ nói nhau buổi tối hôm đó không có ai ở nhà, chỉ có tôi và ‘giặc ngô’ thôi). Lúc sau chồng tôi về, tôi có hỏi sao anh cho cô số tiền đấy, chồng tôi bảo cho hồi nào chỉ cho cô vay thôi mà. Vậy là đêm hôm đó, ‘giặc ngô’ và mẹ chồng tôi chuyện trò to nhỏ, thế là sáng hôm sau tôi và con tôi, cháu được đúng ba tháng ba ngày, bị mẹ chồng tôi đuổi ra khỏi nhà (lý do chắc mọi người đã hiểu) chỉ có tôi là không hiểu lý do vì sao mình đòi tiền của mình mà lại bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy là vợ chồng ôm con vào nhà ngoại tá túc, chồng tôi buồn chán gửi tôi cho bà ngoại rồi cũng bỏ đi làm ăn xa. Còn tôi, vì không còn tiền để lo cuộc sống cho 2 mẹ con nên đành gửi cháu cho bà ngoại trông nom và lại bươn trải đi chợ. Mà hình như con tôi nó cũng biết mẹ nó khổ nên cháu dù mới được hơn ba thang nhưng ở nhà với bà ngoại rất ngoan. Lại nói thêm rằng nhà ngoại và nhà chồng tôi rất gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 500m và hàng ngày tôi đi chợ thì phải đi qua cửa nhà chồng, vì thế nên bố mẹ chồng tôi nhớ cháu nên hôm nào cũng chờ tôi đi chợ rồi vào xin bà ngoại cho đón cháu về để chơi với cháu.

Chồng tôi đi làm ăn được khoảng 20 ngày thì về, anh về anh buồn chán: vợ con thì ở ngoại còn anh ở ngoại cũng không được mà ở nhà mình cũng không yên. Vậy nên anh buồn chán uống rượi anh say rồi anh nói anh hận cuộc đời này, anh có gia đình anh có vợ có con, vợ yếu con đỏ vậy mà vợ một nơi chồng một nẻo, rồi anh dọa anh sẽ phá tan hết cái gia đình này (ý là bố mẹ anh làm khổ vợ con anh) vậy là bà mẹ chồng tôi đã dỗ chồng tôi đi đón mẹ con tôi về. Khi anh vào đón, tôi nghĩ căm giận gia đình nhà chồng nên tôi cương quyết không về nhưng sau cùng tôi vẫn thua và tôi lại phải trở về căn nhà đó, ông bà có căn nhà 4 gian thì ông bà cho chúng tôi 2 gian (tự tôi thuê thợ ngăn nhà). Tôi cứ ở như vậy được 6 năm kể từ khi tôi về làm dâu thì ‘giặc ngô’ đi lấy chồng cách nhà khoảng 5 cây số (lấy vào trong làng) nhưng gia đình nhà chồng ‘giặc ngô’ có một mảnh đất cũng ở gần nhà chúng tôi nên cuối cùng tôi cũng vẫn phải ở gần những còn đỡ hơn khi trước. Mấy năm sau, tôi có sinh thêm cháu thứ 2 là con trai, vợ chồng tôi vui mừng nên có tổ chức làm đầy tháng cho cháu. Khi làm đầy tháng, tôi chỉ mời anh em nội ngoại trong gia đình thôi. Khi ăn uống cỗ bàn xong xuôi thì mấy chị em tranh thủ dọn dẹp giúp tôi vì tôi bận cháu nhỏ nên tôi không don dẹp gì được vì làm cỗ vào buổi tối. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi không thấy những thức ăn mà tối hôm qua còn rất nhiều đâu cả nên tôi có trách em gái tôi sao phí phạm thế, bao nhiêu đồ ăn như vậy mà đổ hết cho chó ăn sao? Em gái tôi nó thấy làm lạ vì rõ ràng hôm qua, trước khi nó ra về nó đã don dẹp cẩn thận rồi mà bây giờ chẳng thấy đâu. Cuối cùng nó biết ‘giặc ngô’ lấy mang về nhà mình rồi nên em gái tôi có trách ‘giặc ngô’ nếu cô lấy thì phải bảo chị ý một tiếng đằng này cứ thế lấy nên chị ý cứ tưởng mấy chị em dọn dẹp phí phạm đồ ăn mà đổ đi cho chó. Vậy là cô ta ra nhà tôi khóc bù lu bù loa rằng tôi nói vậy khác gì bảo cô ấy là chó, chồng tôi chỉ nghe được có như vậy tưởng tôi nói ‘giặc ngô’ là chó nên quay sang chửi tôi. Tôi nghĩ mà tức lộn ruột, rõ ràng là của mình mà mình không được quyền bảo vệ, không được quyền giữ hay sao, thật là tức chết đi được. Cứ tưởng ở cách nhau như vậy nhưng mấy năm sau bố mẹ chồng tôi cho ‘giặc ngô’ mảnh đất sát vách nhà tôi còn ông bà lại chuyển vào ở mảnh đất mà ‘giặc ngô’ đang ở. Thế là tôi hết đường, tránh không khỏi số, tôi vẫn phải ở gần.

chỉ cần ai nói gì đó, anh chưa cần biết đúng sai thế nào anh đã xử tôi rồi

chỉ cần ai nói gì đó, anh chưa cần biết đúng sai thế nào anh đã xử tôi rồi

Khi ở gần thì cô ta soi nhất cử nhất động của tôi, tôi bán hàng tạp hóa ở nhà có anh bạn thân của chồng vẫn hay ra vào chơi với chồng tôi chẳng hiểu ‘giặc ngô’ nói gì đó mà chồng tôi nghi ngờ tôi có tình ý với anh đó để chồng tôi đánh tôi. Tôi tức quá chỉ thẳng tay vào ”giặc ngô” nói rằng đừng có làm như vậy, đừng ăn không nói có, đừng gắp lửa bỏ tay người như thế (vì chồng tôi hay ghen, chỉ cần ai nói gì đó, anh chưa cần biết đúng sai thế nào anh đã xử tôi rồi, trong khi đó tôi lại là người sống khép kín, không chơi bời giao tiếp hoặc nói chuyên riêng với bất cứ người đàn ông nào trừ khách vào mua hàng trả tiền tôi rồi đi). Một ngày có 24 tiếng đồng hồ thì tôi ngồi nhà 23 tiếng 58 phút ở nhà, may ra thì có 2 phút tôi đi ra khỏi nhà mua rau cỏ về nấu cơm, tôi đã tránh mọi sự đến mức có thể vậy mà lúc nào tôi cũng lo chồng tôi nghe ai đó nói gì không đúng cho tôi, nhưng ở quanh nơi tôi ở ai cũng hiểu nên tôi không có gì đáng lo cả. Thế nhưng sự việc không như tôi nghĩ, mặc dù tôi đã cố gắng, một lần nữa tôi lại bị ‘giặc ngô’ làm cho một mẻ nữa té ngửa mà không thê hiểu nổi dụng ý của ‘giặc ngô’. Chuyện là thế này chồng tôi bị tai nạn nằm viện một tuần nay rồi, tôi ở nhà buồn chán có chị bạn hàng xóm rủ tôi đi làm lễ giải hạn cho gia đình. Tôi đang buồn nên gật đầu đồng ý đi (nhưng chồng tôi thì luôn cấm đoán, không cho tôi đi đền chùa lễ bái, vì vậy nhân tiện chuyến này chồng tôi đang nằm viện nên tôi đã đóng cửa không bán hàng và đi). Vậy mà tôi mới đi được khoảng 15 phút thì ‘giặc ngô’ đã điện thoại cho chồng tôi bảo rằng tôi đóng cửa đi đâu rồi ý. Trong khi chồng thì đang nằm viện lại sẵn tính chồng tôi hay nghi ngờ nọ kia nên anh đã điện thoại cho tôi ngay lập tức anh hỏi tôi là đang đi đâu, tôi nói em đi làm lễ. Chồng tôi không tin nên tôi đã phải quay lại nhà mà không thể đi làm lễ được, thực sự lần này tôi quá tức giận nên tôi đã quay về và chỉ thẳng vào mặt ‘giặc ngô’ rằng: “gia đình nhà tôi đang vận hạn nên tôi đã phải trốn anh cô đi làm lễ giải hạn cho gia đình, khi tôi đi tôi sang nhà cô để gửi chìa khóa để tý nữa con tôi đi học về còn có chìa khóa vào nhà, nhưng vì cô đang ngủ trưa tôi không muốn làm mất giấc ngủ của cô, tôi gửi nhà hàng xóm đối diện với nhà tôi rằng khi nào cô ngủ dậy thì đưa chìa khóa nhà tôi cho cô và nhắn với cô rằng tôi đi có chút việc. Tôi cũng định bụng khi nào tôi đi tới chỗ tôi làm lễ tôi sẽ điện thoại về bảo với cô. Vậy mà tôi vừa ra khỏi nhà được 15 phút cô đã điện thoại cho chồng tôi là thấy tôi đóng cửa nhà đi đâu đấy. Vì câu nói này của cô mà chồng tôi nói tôi, tôi nói thẳng vào mặt cô rằng tại sao tôi đi đâu là tôi phải báo cáo với cô hay sao? Tôi đâu có còn con nít mà tôi làm gì cũng phải trình phải báo cô? Ý cô điện thoại báo với chồng tôi là gì? Tôi đâu có đi đánh đĩ theo trai đâu mà cô phải làm như vậy? Tôi đi còn có chị có em. mà cô đâu có lạ gì tính anh cô sao cô phải làm như vậy? Cô gieo vào lòng anh cô sự nghi ngờ như vậy cô được gì? Cô nhìn anh cô đang bị tai nạn gãy tay vậy mà phải trốn viện về nhà đi xe máy 1 tay cô thấy vui vẻ lắm sao? Cô thấy vợ chồng tôi cơm không lành canh không ngọt cô thì thấy hả lòng hả dạ lắm nhỉ? Tôi sống đây có làng có xóm chưa một ai dám nói tôi này nọ vậy mà chỉ có cô lần thì gắp lửa bỏ tay người lần thì gây lên chuyện nghi kỵ cho vợ chồng tôi”.

Mọi người hãy chỉ cho tôi cách phải sống làm sao với ‘giặc ngô’ này đây (chúng tôi ở sát tường nhà nhau) mà tôi thì đã hạn chế và chịu đựng hết nước hết cái để giữ hòa khí trong gia đình rồi. Đến giờ phút này tôi quá mệt mỏi rồi tôi đã khóc suốt nửa ngày và một đêm đến nỗi hai mắt tôi sưng mọng vì tức tối. Nhiều khi tôi muốn bỏ tất cả để ra đi, mặc kệ tất cả vì tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Tôi phải làm sao đây?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. huong

    em xin chia sẻ cùng với chị.em còn it tuổi và cũng đã lập gia đình nên em cũng hiểu được phần nào cảm giác của chị.nếu em ở trong trương hơp của chị em sẽ nói chuyện với chồng của cô ta và bảo với anh ta hãy dạy lại vợ đi.còn chong chị nữa chị hãy lựa nhưng lúc vợ chồng thân mật chị hãy tâm sư với chồng,em tin a sẽ hiểu ra vấn đề thôi chị ạ.còn cô e chồng kia đã bất nhân với mình rồi thì chẳng có lý gì mà mình không bất nghĩa lại chị ạ.chúc chị luôn hạnh phúc

  2. Chúc bạn sớm ra riêng và thoát cảnh cực khổ này! Đời có nhân quả à! “giặc ngô ” kia gieo nhân nào gặp quả đó thui!

  3. Hồng

    Bạn hãy bán chỗ đất đó, mua chỗ đất mới mà làm nhà ở. Không nên ở gần người không có học như vậy. Nếu chưa bán được đất, hãy thuê trọ chỗ khác. Chỗ đó bạn cho thuê lại, mà phải cho những người làm nghề mộc, lò rèn, cân sắt vụn … thuê để cô ta thấy được giá trị của bạn.

Bình luận