Gia Đình - Tình Yêu

Không biết tôi có thể chịu đựng được những trận đòn này đến bao giờ nữa

Tôi bây giờ rất mệt mỏi, sức khỏe tôi thì yếu từ nhỏ, không biết tôi có thể chịu đựng được những trận đòn này đến bao giờ nữa. Giờ tôi đang ở trong tình thế bỏ thì thương mà vương thì tội, tôi không biết phải làm sao cả. Mọi người hãy cho em lời khuyên nhé!

Gia đình mình chỉ có hai mẹ con, bố thì đi lấy vợ khi mình còn chưa sinh ra. Một mình mẹ vất vả nuôi mình, mẹ dành dụm từng đồng lo cho mình đi học. Khi mình chuẩn bị đi thực tập thì gặp anh, mình quen anh qua một người bạn học. Sau 3 tháng tìm hiểu thì chúng mình yêu nhau, gần một năm thì mình đưa anh về ra mắt gia đình. Lúc yêu nhau thì anh em bạn bè chỉ biết qua qua thôi, nhưng khi mình đưa anh về ra mắt gia đình thì bạn bè mình có ý khuyên ngăn. Vì thanh niên cùng làng chơi với nhau nên mọi người hiểu rõ về tính cách của anh ấy. Anh ấy là lái xe, mọi người bảo anh ấy rất hay rượu chè, đang thanh niên mà không lo làm ăn chỉ thích tụ tập. Đã vậy cứ uống rượu vào là lại cà nhau với người khác. Mọi lời đàm tiếu cũng đến tai gia đình mình thế là mọi người ra sức can ngăn mình. Nhưng đã yêu vào rồi thì mù quáng còn biết gì nữa đâu, mặc cho mọi người khuyên ngăn nhưng vì tình yêu mình vẫn quyết tâm lấy anh ấy. Mẹ mình cuối cùng cũng bảo thôi thì trời không nghe đất thì đất cũng phải nghe trời vậy. Mày đã quyết tâm lấy thì sau này sướng khổ gì thì cũng phải chịu.

Tôi không làm sao để giải thích cho a chuyện mình không có máu đêm tân hôn

Tôi không làm sao để giải thích cho a chuyện mình không có máu đêm tân hôn

Cuối năm đấy mình tổ chức đám cưới, những tưởng sẽ có một đêm tân hôn hạnh phúc với đôi vợ chồng trẻ. Trong khi hai vợ chồng đang âu yếm bên nhau thì anh bắt đầu trở quẻ. Anh bảo gái còn trinh thì lần đầu quan hệ thì phải ra máu, còn em thì lại không có nên anh nghi ngờ em là đã ngủ với thằng nào trước đấy rồi. Em cũng không hiểu vì sao lần đầu quan hệ mà em lại không ra nên cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh ấy hiểu, chỉ biết khóc trong ấm ức. Quan hệ vợ chồng bắt đầu khúc mắc từ đêm tân hôn. Anh ấy là một người cục tính và rất gia trưởng, mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn cãi vã là anh ấy lại lôi chuyện đêm tân hôn ra nói rồi chửi em là con đĩ. Em uất ức quá nói lại thì ngay lập tức là ăn bạt tai. Nhà em chỉ có hai mẹ con, em đi lấy chồng rồi, chỉ còn mình mẹ lủi thủi một mình. Bao nhiêu lần em hỏi chồng là thỉnh thoảng hai vợ chồng về thăm mẹ cho có tình cảm thì anh đều không đi, em xin về một mình thì đến lúc quay về lại bị chồng bắt bẻ hạch họe lên làm gì mà lắm thế. Bên nhà nội thì anh cũng không bao giờ lai vợ đến nhà anh em cho biết nhà biết cửa suốt ngày chỉ thui thủi ở nhà. Lấy về được hai tháng thì em có bầu nhưng lại bị lưu thai. Anh ấy uống rượu vào rồi lại đỗ lỗi cho em, đánh chửi em vì không giữ được con. Em rất buồn chán, muốn bỏ đi cho xong nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ em lại bỏ qua.

Những trận đòn thường xuyên diễn ra

Những trận đòn thường xuyên diễn ra

Thời gian đầu mới cưới về vợ chồng thường xuyên va chạm, những tưởng thời gian này hai bên chưa hiểu hết được nhau nên mới vậy. Nhưng càng về sau mức độ càng trầm trọng hơn. Anh rất hay uống rượu mà cứ uống vào là gây sự với tôi, anh lôi ra đủ thứ chuyện trên đời, hạch họe đủ kiểu. Im đi cho xong chuyện thì lại bảo là câm mà nói lại y như rằng lại bị đánh. Hai năm sau tôi mới có con lại, hạnh phúc chưa được mấy ngày lại xảy ra mâu thuẫn. Tôi ở nhà trông con, mình anh đi làm, kinh tế cũng khó khăn. Đến lúc con được hơn một tuổi, tôi bảo anh gửi con cho ông bà để đi làm kiếm thêm thu nhập. Nhưng ông bà lại không trông hộ, lấy lý do là đang còn nhiều thứ phải lo nên không thể trông cháu được. Thế là em lại ở nhà trông con. Khổ một nỗi phải ở nhà trông con rồi làm bao nhiêu thứ việc gia đình nhưng lúc nào cũng mang tiếng là ăn bám. Cứ năm bữa nửa tháng anh ấy lại gây sự rồi lôi cả bố mẹ anh em họ hàng nhà tôi ra chửi. Chửi tôi thế nào cũng được nhưng cứ chửi đến bố mẹ tôi là máu trong người tôi lại sôi lên. Tôi nói lại thì lại bị đánh cho sưng mặt mày. Đã bao lần tôi xách valy ra khỏi nhà, anh lại xin lỗi này nọ rồi bảo từ nay sẽ chừa. Đi rồi lại thương con còn nhỏ không đành bỏ mặc nó thế là lại quay về. Nhưng về rồi lại chứng nào tật nấy.

Tôi bây giờ rất mệt mỏi, sức khỏe tôi thì yếu từ nhỏ, không biết tôi có thể chịu đựng được những trận đòn này đến bao giờ nữa. Giờ tôi đang ở trong tình thế bỏ thì thương mà vương thì tội, tôi không biết phải làm sao cả. Mọi người hãy cho em lời khuyên nhé!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. còi

    vượt qua được bản thân mình môt lân thì sẽ vươt qua dược mãi mãi bạn à.cố gắng lên hãy làm chủ cuộc sống của mình bạn nhé

  2. DIEMHUYNH

    Mình cũng không biết phải khuyên bạn thế nào nữa vì hoàn cảnh của mình còn tệ hơn bạn nhiều, mình đã nhiều lần viết đơn nhưng rồi lại lại lại nhiều lần không gửi được, mình cú nghĩ va fhi vọng rằng một ngay nào đó anh sẽ nhận ra và sẽ sữa chữa sai lầm lo cho gia đình, nhưng không biết đến bao giờ đây.Mỗi người có mỗi số phận khác nhau, nhưng vì con mình phải nuôi hi vọng để cố gắng vượt qua.

Bình luận