Gia Đình - Tình Yêu

Gửi bà nội của con gái!

Bà nội của Nấm ạ! 5 phút gọi của bà sao cay độc thế? 5 phút gọi của bà làm cho cháu bà nghe còn phải khóc! Đồng tiền có sức mạnh đến thế sao? 6 triệu to đến vậy sao mà bà phải ép con viết giấy vay nợ. Thống nhất xong rồi bà lại đòi thêm lần nữa!

Ngày hai mẹ con ra đi, 2 túi quần áo ra khỏi nhà, hai bàn tay trắng mà làm lên ngày hôm nay. Ngày ra toà bà bảo con trả lại bà 6 triệu khi sống chung bà cho con. Con trót cầm và tiêu hết nào sữa, nào thuốc cho con. Thế mà ra toà bà bảo không làm dâu con của bà nữa thì trả bà. Chao ơi! 6 triệu to lớn quá để ngày hôm nay sau khi ra toà hơn 1 năm rồi bà lại gọi điện cho con đòi lại!

 5 phút gọi của bà sao cay độc thế?

5 phút gọi của bà sao cay độc thế?

Bà ơi! Ai nuôi cháu lớn bằng này để gọi ông gọi bà, đã rất tử tế mà chào hỏi nhau coi nhau như bình thường mà tại sao còn cay độc đến vậy! Cái máy xay sinh tố bà đòi lại, cái quạt con con bà cũng đòi, cái máy mía cháy hỏng con mượn để sửa lại toàn bộ làm hàng bà cũng đòi lại rồi trừ vào 500 anh Phước ở liên đoàn lao động đến nhà ăn cơm đưa cho nấm!

À thì ra là thế! Con người sống với nhau cạn tình cạn nghĩa quá thế nên cháu nội bà cấp cứu ở viện 6 ngày bà không tới thăm lại bảo “đi thì tự lo cho nhau chứ gọi về cho chúng tao làm gì” và thế là cả bố nấm cũng không thăm con. Cũng không biết sống chết thế nào!

Bà cho 6 triệu bà kể với làng trên xóm dưới là cho con dâu mua xe, cho con dâu vốn làm ăn. Ai cũng khen bà giỏi giang tốt tính, phúc đức ấy để đâu cho hết! Vậy mà bà lại đòi lại tiền bà cho, chẳng ai biết bà đòi lại, và con đã phải chịu tai tiếng quá nhiều!

Đến bây giờ con mới ngẫm lại rằng con ra đi là đúng! Là quá đúng! Sau khi ra toà, bà bảo trừ những gì con mua về nhà không mang đi, thế là cũng hết. Chắc chỉ còn lại 2 triệu thôi! Chao ơi! 6 triệu của bà, à không 2 triệu ấy có bằng 1 tháng tiền sữa của cháu không? So với 18 triệu con đưa cho bà, so với những gì con đã mang về đó, cả tuổi thanh xuân của con nữa … Có đáng không???

Con không bao giờ quên ngày con còn 20 ngày nữa thì đẻ, bà nói với con một câu cả đời con không quên được “sắp đẻ rồi, đi lấy hàng mà bán, không đẻ ra nằm đấy lấy gì ra mà ăn?”. Con nhớ lắm. Nhớ khi bà ra ngoài nghe người kia một câu, người nọ một câu, bà đóng cửa sầm sầm. Nhớ cả lúc sinh Nấm, ngày thứ 7, con vẫn ăn cái chân giò đầu tiên mà tiền con đưa cho cả chồng cả bà đâu rồi?

Bà bảo mỗi tháng đưa có 2 triệu thì đáng là bao? Đúng là với gia đình danh giá như nhà bà thì 2 triệu một tháng con đưa thì ít quá. Nhưng lương con chỉ có 2.750.000 thôi bà ạ!

Con ra đi, chịu tai tiếng và oan ức quá nhiều, một đứa con 7 tháng cõng trên lưng mà bươn trải cho đến ngày hôm nay. Sóng gió tưởng chừng qua rồi mà gia đình bà vẫn không để mẹ con Nấm yên!

5 phút gọi của bà và 17 phút lần trước bà gọi đòi 6 triệu con đã ghi âm lại rồi! Con sẽ giữ lại mà ghi nhớ suốt đời, sẽ nhớ về nó như một canh bạc cuộc đời mà con đã chịu thua, chấp nhận mất trắng! Bà cứ làm điều bà muốn, con sẽ theo bà ra toà! Con cũng không nhẫn nhịn mãi được! Con sẽ ra toà để bà kiện rằng ngày xưa sống chung bà cho con dâu 6 triệu nhưng đòi không trả! Đồng tiền có hai mặt nhưng chung một mệnh giá. Cớ sao con người một mặt mà hai lòng với nhau???
Ngẫm lại đi bà ơi! Có thiệt thòi lắm không khi cháu Nam giờ biết gọi ông gọi bà! Giờ mẹ nó vẫn dạy phải yêu thương ông bà như thế nào …

Muốn bình yên tại sao khó đến vậy???

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

    Mình nghĩ 6 triệu hay 2 triệu chỉ là cái cớ để bà nội gần cháu thôi.

Bình luận