Gia Đình - Tình Yêu

Có phải tha thứ cho người chồng đã từng lầm đường lạc lối là một sai lầm?

Thật sự giờ đây tôi ở trong thế khó xử vô cùng, không quay lại thì thương con còn quay lại thì ức chế vì bị mọi người nhà chồng hiểu lầm và chị em không nhìn mặt nhau nữa trong khi đó chồng tôi chỉ có một người chị, bố thì mất sớm. Có phải tha thứ cho người chồng đã từng lầm đường lạc lối là một sai lầm?

có một ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình...

có một ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình…

Chúng tôi lấy nhau được 6 năm, đã có 2 con 1 trai 1 gái. Cuộc sống gia đình tôi tuy không khá giả gì nhưng cũng khiến nhiều người mơ ước vì cả hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. Chồng tôi tuy không giỏi giang gì nhưng là một người chồng biết thương vợ, chăm con. Tuy tính khí còn hơi trẻ con, bồng bột có lẽ vì chồng tôi là con trưởng bố lại mất sớm nên mẹ chồng tôi giành hết tình thương yêu cho con trai mình, nhiều khi nuông chiều con thái quá. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng sống dù nhiều lúc cảm thấy buồn, tủi thân khi lúc nào mẹ chồng cũng bênh con trai dù không biết đúng, sai thế nào. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi nếu như không có một ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, 1 người chồng tôi luôn tin tưởng và nghĩ sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Tôi như bị suy sụp hoàn toàn, cảm tưởng như không thể vượt qua nổi cú sốc này, tôi mất hết niềm tin vào chồng. Không giữ được bình tĩnh tôi cũng làm âm lên vì quá đau đớn và bị tổn thương nặng, vì chồng tôi ngoại tình với người hơn tôi cho cam, đằng này lại là một đứa con gái làng chơi chuyên bán thân nuôi miệng kém tôi cả về học thức lẫn hình thức. Quá đau đớn và nhục nhã, tôi quyết định viết đơn ly hôn dù tận sâu trong đáy lòng vẫn còn tình cảm với chồng. Đầu tiên chồng tôi cũng tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi nhưng vì quá tức giận tôi không chấp nhận và đã có những lời lẽ không hay trì triết chồng. Tôi buồn bã xin phép cơ quan nghỉ để đưa các con về ngoại, mong tìm được giây phút bình yên bên bố mẹ và các em, và được lời khuyên từ những người thân yêu nhất tôi lại trở về, phần vì tôi còn phải đi làm, phần vì cũng muốn cho chồng tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Chán nản, đau khổ, tôi mang chuyên buồn của mình tâm sự với các bác, chị em họ nhà chồng mong tìm được lời khuyên và hy vọng tìm được sự đồng cảm, nhưng thật trớ trêu, nghiệt ngã khi tự nhiên chồng tôi lại trở mặt tỏ thái độ, ngang nhiên tiếp tục qua lại với “người tình” thậm trí còn đơn phương đâm đơn ra tòa trước sự khuyên ngăn của gia đình. Bản thân tôi có lẽ vì quá yếu đuối, vì còn yêu chồng và quá thương các con nên dù tức giận, đau khổ tôn thương tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn không muốn ly hôn dù bề ngoài vẫn tỏ thái độ cương quyết, dứt khoát.

Người ta nói già néo thì đứt dây, trong trường hợp của tôi cũng không sai, chồng tôi vẫn hẹn hò qua lại ngang nhiên ngay trước mặt tôi và cái gì đến cũng đến, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Tôi quyết định đồng ý ly hôn dù trong lòng đau đớn tận cùng. Sau khi ly hôn, tôi gửi con về ngoại và đi học lớp ngắn hạn do cơ quan cử đi, thật lòng tôi còn yêu chồng nên cũng chẳng vui vẻ gì, hơn nữa lại nhớ con đến quặn thắt ruột gan. Tôi sống trong tình trạng u uất, nhiều lúc chỉ biết nghĩ đến cái chết để giải thoát tất cả. Về phần chồng tôi sau khi ly hôn anh cũng chẳng hơn gì tôi, ngay sau khi ly hôn mới nhận ra tất cả anh từ bỏ ngay “người tình” cứ sống âm thầm, buồn bã, nhiều khi nhớ vợ con quay quắt mà cũng chỉ biết chịu đựng trong lòng vì cái tôi quá lớn. Có lẽ khi con người ta mất đi điều gì đó thật sự mới cảm nhận được sự mất mát, trống trải, mới biết sự quan trọng của nó lớn tới đâu. Chúng tôi quay lại trong sự vui mừng của họ hàng nhà ngoại nhưng thật ngang trái, chị chồng tôi vốn đã không ưa tôi nên khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn thì chị như mở cờ trong bụng, tát nước theo mưa dù biết thừa em trai mình hư hỏng. Tôi biết chị ấy cũng chẳng ưa gì tôi nhưng vẫn một mực tin tưởng tâm sự ngay cả khi vợ chồng tôi đã ly hôn nhưng không ngờ khi vợ chồng tôi quay lại chị ấy lại tỏ ra bực tức, thậm trí lên face cá nhân vu khống đặt điều, chửi bới xỉ nhục tôi thậm tệ.

Thật sự giờ đây tôi ở trong thế khó xử vô cùng, không quay lại thì thương con còn quay lại thì ức chế vì bị mọi người nhà chồng hiểu lầm và chị em không nhìn mặt nhau nữa trong khi đó chồng tôi chỉ có một người chị, bố thì mất sớm. Có phải tha thứ cho người chồng đã từng lầm đường lạc lối là một sai lầm? Tôi thực sự bị tổn thương quá nhiều nên có lẽ họ nghĩ tôi không còn lòng tự trọng nữa. Tôi rất buồn và không biết phải làm sao, mong nhận được lời khuyên chân thành từ tất cả mọi người!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận