Gia Đình - Tình Yêu

Tôi có nên buông tay để làm lại từ đầu không?

Tôi rất băn khoăn không biết phải làm gì. Buông thì không đành mà sống kiểu này thì thấy mệt mỏi quá.

Lấy chồng 4 năm, ngẫm lại tôi chỉ thấy 1 năm đầu còn được hạnh phúc. Không biết có phải con gái tuổi dần mà lấy chồng sớm thì lận đận không biết. Tôi lập gia đình với 1 người kém 2 tuổi. Hồi đó yêu thì cưới chứ tôi nào nghĩ gì. Giờ mới thấm câu nói ‘Lấy chồng xem họ mà lấy vợ thì xem tông’. Nhà tôi nghèo, nhưng cha mẹ tôi cũng lo cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Ra trường đi làm, tuy lương không cao nhưng cũng đủ sống. Ngày cưới, mẹ chồng về quê tôi cưới và họ khinh nhà tôi ra mặt, khinh nghèo, tôi thì nhỏ và đen, công việc tầm thường. Nhưng ngẫm lại thời điểm đó chồng tôi có hơn tôi cái gì đâu. Chẳng qua hơn về mặt hình thức. Lấy nhau rồi, tôi sống trong phòng trọ bé tý cùng chồng và mẹ, thời gian này chồng tôi thất nghiệp, tôi cũng không nói gì. Rồi anh cũng tìm được việc, công việc thuận lợi, chồng lên chức, cuộc sống có quá nhiều thay đổi. Chồng tôi là con 1, được nuông chiều từ bé, lại gia trưởng. Giờ tôi lại sống chung cùng mẹ, mẹ cưng anh qua mức. Lấy nhau 4 năm nhưng chưa khi nào tôi được chồng chở đi ăn, hay đi chơi riêng. Bản thân tôi tự biết mình không nên để mẹ 1 mình. Mà tôi cũng biết có đi cũng không yên được. 4 năm với 5 cái Tết, tôi chưa 1 lần được mẹ mời về quê chồng, để biết tổ tiên. Bà sợ tôi xấu, không bằng người ta. Đúng là so với các chị dâu thì tôi kém cỏi hơn họ, nhưng bù lại con mẹ cũng đâu hơn mấy anh, nồi nào thì úp vung đó thôi. Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, bản thân tôi luôn nghĩ mình sống tốt thì mẹ cũng thương mình. Nhưng không, tôi đã sai. Dâu vân là dâu, vẫn chỉ là người dưng nước lã. 4 năm trời tôi mong mỏi 1 đứa con cho vui cửa vui nhà nhưng nào có được.

Chồng tôi mải mê suốt ngày với cờ bạc và nợ nần rất nhiều

Chồng tôi mải mê suốt ngày với cờ bạc và nợ nần rất nhiều

Năm nay tôi 29 rồi, giờ tôi thấy mệt mỏi, trong lúc tôi cố gắng có con thì anh bê tha cờ bạc. rượu chè, nợ nần chồng chất. Giờ anh đi tối ngày. Nói thì mẹ bênh anh, anh càng được nước lấn tới. Có lẽ tôi nên dừng lại thôi. Kể từ khi mẹ chình thức bán nhà vào ở chúng tôi, mẹ mua 1 căn nhà rõ to, nhưng nợ đến mấy trăm triệu, nhà thì nhà mẹ. Tôi chưa nhập khẩu, còn chồng thì đi làm về đưa tôi 2 triệu tiền ăn. Còn đâu anh chơi bời. Lương tôi lo chu toàn gia đình. Tôi chỉ sợ 1 ngày nào đó, tôi không còn trẻ, không còn khả năng làm mẹ, thì có lẽ tôi ra đi tay trắng mà thôi. Ở nhà, mẹ tôi nào được thoải mái gì, mỗi lân nói nhau anh toàn đuổi tôi khỏi nhà với ly do ‘nhà mẹ tao, tao đuổi lúc nào cũng được’. Ai cũng bảo tôi nhu nhược, lụy tình. Họ vậy mà còn bám vào làm gì? Nhưng 1 lần đấu tranh. Tôi xin mẹ về quê ngoại chơi (vì chồng đánh bài suốt, tôi gọi mà anh còn chửi rủa tôi). Tôi tức qua nên về chơi để suy nghĩ. Tôi đi nhưng cũng xin phép đàng hoàng, chứ không bỏ đi. Vậy mà cả chồng và mẹ bênh nhau nói tôi. Lúc vào tôi đòi chia tay thì anh lại nói anh sẽ thay đổi, đi làm thêm trả nợ, vi anh nợ nhiều rồi. Vậy là ngày 24 giờ thì anh đi hết 20 giờ, không ăn cơm ở nhà.

Qua những gì mẹ nói tôi thì tôi đã thành trái tim lạnh với mẹ rồi. Tôi không còn muốn nói chuyện nữa. Cuộc sống của tôi giờ rất chán trường, muốn buông mà buông không được. Tôi biết, ví dụ anh có thay đổi đi nữa, mà tôi không có con, thì cũng không biết thế nào. Giờ tôi chỉ ước đủ bản lĩnh mà rời khỏi nơi này, đi tới 1 nơi nào đó bình yên làm lại từ đầu thôi. Mọi người giúp tôi có thêm lời khuyên va nghị lực để vững vàng. Tôi rất hoang mang.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận