Gia Đình - Tình Yêu

Mẹ người yêu ngăn cản đám cưới khi tôi đã có bầu

Tôi và anh hàng ngày cứ an ủi nhau, anh vẫn đưa tôi đi ăn, đi chơi để tôi khỏi buồn. Có lẽ anh cũng nhìn được nỗi buồn trong đôi mắt tôi, anh sợ tôi lạnh nhạt và rời bỏ anh. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào, mang bầu vừa buồn, vừa vui. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc bên chồng và con, nhưng có lẽ số phận tôi không được may mắn?

Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi tôi làm quản lí ở một quán bar, anh là khách quen mà lại từng quen em tôi nên có một ngày bình thường như bao ngày tôi đi làm. Anh chặn tôi ở cửa và trêu, rồi anh xin số tôi, tôi cũng chỉ vô tư cho vi coi anh là khách hàng. Thế rồi nhắn qua, nhắn lại, anh nhận tôi làm em gái, cư tưởng sau gần 2 năm trời cô đơn nên tôi sống vô cảm lắm, vô tư đi chơi và xem phim cùng anh như anh em mà không hề nghĩ ngợi gì. Thời gian trôi qua anh cứ trêu tôi rằng “hay anh quan tâm em được không?”, tôi tưởng anh đùa, nhưng rồi tiếp xúc dần tôi cũng mến anh. Hằng ngày, chúng tôi nhắn tin cho nhau đều đặn, khi tôi đói anh liền mùa đồ ăn cho tôi, tôi cần gì anh cũng giúp. Cứ thế, hơn một tháng trôi đi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Mẹ anh bảo nếu tôi không giải quyết sớm tôi là người khổ, còn nếu cố tình thì mẹ anh sẽ mặc kệ.

Mẹ anh bảo nếu tôi không giải quyết sớm tôi là người khổ, còn nếu cố tình thì mẹ anh sẽ mặc kệ.

Anh là người đàn ông biết chăm lo cho người mình yêu, anh hết lòng chăm sóc tôi, coi tôi như một công chúa, anh luôn sợ tôi buồn. Cứ đến ngày kỉ niệm là chúng tôi lại hạnh phúc khi kể lại câu chuyện lúc mới gặp nhau. Tuy mới yêu nhưng anh cũng đưa tôi vê nhà ra mắt. Khi biết anh có một đứa con gái 4 tuổi, tôi sốc lắm, tôi tưởng như mọi thứ sụp đổ, nhưng anh vẫn ở bên tôi cho dù tôi mắng chửi đuổi anh, anh kể hết chuyện 5 năm về trước anh sống và có vợ không hề do tình yêu, là cô gái anh quen có thai rồi gia đình bắt anh cưới. Thế nhưng, thời gian anh đi làm ăn ở xa, cô gái đó vì ham chơi mà bỏ chồng bỏ con, từ đó đứa bé do gia đình anh đảm nhận nuôi. Anh nói, anh với cô ta không hề có tình yêu mà chỉ là cuộc sống thanh niên. Anh hứa, khi lấy tôi, tôi là người đầu tiên anh đưa đi đăng kí kết hôn, thế rồi tôi cũng tin tưởng anh, tôi không còn nghĩ mình là vợ lẽ nữa. Gia đinh anh thuộc hàng khá giả, còn đưa tôi đi nghỉ mát cùng gia đình, ngày giỗ hay sinh nhật con gái anh tôi cũng có mặt, tôi thấy thương bé gái như con mình và may mắn tôi được con bé quý lắm. Tôi cũng thường đưa anh về nhà để làm quen với họ hàng gia đình tôi, cả bố mẹ đều quy anh và yên tâm giao tôi cho anh. Bố mẹ tôi khá tâm lí và sống thoáng, biết anh có con nhưng mẹ tôi nói rằng: “có con không phải cái tội, nếu yêu nhau thật lòng thì hãy tiến đến với nhau!”. Tôi dựa vào câu nói của mẹ để phấn đấu, rồi yêu nhau được 5 tháng, tôi mang bầu.

Chúng tôi rục dịch chuẩn bị xin cưới, gia đình tôi mừng lắm, biết con gái có chỗ dựa yên tâm, nhưng khi mẹ anh biết tôi mang bầu lại cảnh báo tôi không nên đi quá xa, vì trước đây gia đình anh đã đi quá mệt mỏi với người con dâu trước, sợ rằng tôi cũng như vậy. Mẹ anh nói: cứ yêu đi, mẹ anh không cấm đoán nhưng chuyện cưới xin vài năm nữa rồi nói. Tôi buồn và thất vọng lắm, bụng mỗi lúc lại to lên, đến nay đã được hơn 2 tháng. Mẹ anh cũng gọi điện nói với tôi y hệt lần trước, mẹ anh bảo nếu tôi không giải quyết sớm tôi là người khổ, còn nếu cố tình thì mẹ anh sẽ mặc kệ. Thật ra gia đình tôi không phải giàu nhưng đủ ăn và bố mẹ tôi là người buôn bán tử tế, từ bé mẹ tôi nghiêm khắc dạy tôi từ cái nhỏ nhất nên tôi chắc chắn tôi không phải cô gái bỏ đi. Bố mẹ cho tôi ra Hà Nội sống để va vấp với cuộc đời, và tôi cũng trưởng thành trên chính đôi chân của mình. Từ hồi biết mẹ anh không muôn anh cưới bây giờ, tôi ít nói và trầm tính hơn. Tôi hay suy nghĩ và lại trách móc anh, tôi nghĩ rằng nỗi đau nhà anh nhận phải trước đây đang dồn lên tôi, anh luôn phải nói để tôi yên tâm và anh nói dù thế nào anh cũng không bỏ mặc tôi và con của chúng tôi. Anh yêu tôi đến mức tôi cũng không thể diễn tả nổi, tình cảm của tôi dành cho anh thật sự là chân thành. Tôi là cô gái không trông chờ vào vật chất, tôi muốn lấy nhau xong chúng tôi sẽ có cuộc sống tự lập thật tốt, cũng không muốn sống dựa dẫm vào gia đình, anh là người chịu khó kiếm tiền, anh có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, nhưng tôi thương anh vì anh trải qua cuộc sống vất vả nơi xa lạ và chuyện gia đình không mấy vui vẻ. Anh luôn nói: cho anh thời gian, anh sẽ không để tôi phải xấu hổ với gia đình, bạn bè.

Tôi vẫn cố tin anh, mặc dù ngày nào tôi cũng muốn chạy về bên mẹ để giãi bày hết tất cả nhưng tôi sợ mẹ buồn vì tôi. Cứ nín nhịn trong lòng rồi đêm về tôi lại nằm khóc, tôi sợ hàng xóm dòm ngó gia đình tôi vì có đứa con gái không cưới xin mà cũng có bầu. Giờ đầu óc tôi rối lắm, thậm chí tôi còn không muốn ăn uống gì. Tôi và anh hàng ngày cứ an ủi nhau, anh vẫn đưa tôi đi ăn, đi chơi để tôi khỏi buồn. Có lẽ anh cũng nhìn được nỗi buồn trong đôi mắt tôi, anh sợ tôi lạnh nhạt và rời bỏ anh. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào, mang bầu vừa buồn, vừa vui. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc bên chồng và con, nhưng có lẽ số phận tôi không được may mắn? Liệu tôi nên làm gì lúc này đây? Một cô gái kiêu ngạo như tôi cũng có lúc chịu sự tổn thương quá lớn, tôi cần những lời khuyên, xin hãy giúp tôi!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận