Gia Đình - Tình Yêu

Chồng tôi là giáo viên mà cư xử như kẻ vô học

Tôi lấy chồng được gần 6 năm. Chồng tôi là giáo viên cấp 1, chúng tôi quen và yêu nhau được khoảng một năm rưỡi thì làm đám cưới. Khi đang yêu, chúng tôi cũng không có điều kiện tìm hiểu nhiều về nhau vì nhà tôi cách nhà anh đến 60 cây số. Chỉ biết rằng khi đó anh cũng là một người đứng đắn, lịch sự. Tôi cũng đã 26 tuổi, lại trải qua mối tình đầu đầy nước mắt nên khi thấy anh chân thành tôi đã đồng ý làm vợ anh.

Anh ta chửi cha mẹ mình với những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi

Anh ta chửi cha mẹ mình với những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi

Chỉ sau ngày cưới được khoảng hai tháng, tôi thấy sốc vô cùng khi một ngày tôi chứng kiến bố mẹ chồng cãi nhau với đủ thứ lời lẽ bậy bạ góp nhặt được ở ngoài đường và những lời chắc chỉ có họ mới nghĩ ra trong khi bố chồng tôi trước đây là cán bộ ngân hàng còn mẹ chồng cũng là cán bộ ngành lâm nghiệp. Sau đó thì những vụ cãi nhau tương tự thường xuyên xảy ra. Còn chồng tôi, mỗi khi có điều gì không vừa ý là anh đập phá mọi đồ đạc trong nhà, anh nói với bố mẹ anh những lời mà chỉ có những kẻ vô học, bằng vai phải lứa nói với nhau như: “Ông im miệng đi!”, “Ông câm mồm lại!”,…hay “Bà ngu gì mà ngu lắm thế, già bảy mươi tuổi rồi còn ngu!”, “Bà là ngợm chứ không phải người!”… Tôi thực sự choáng váng với kiểu nói năng như vậy của một “kỹ sư tâm hồn”. Với tôi, thời gian đầu anh cư xử khá tử tế nhưng về sau mỗi khi không vừa ý điều gì là anh lại mắng tôi là “Nhà tao vô phúc nên tao mới lấy phải mi!”. Anh còn luôn huyênh hoang rằng anh là người học cao (anh học đại học tại chức), được giáo dục đầy đủ còn tôi chỉ học trung cấp lại thiếu giáo dục vì bố mẹ tôi chia tay từ khi tôi mới học lớp 3. Thỉnh thoảng tôi đi làm về muộn hay có việc bận phải ở lại buổi trưa (vì tôi làm công ty tư nhân nên giờ giấc thất thường) thì anh lại chửi tôi là “đồ đĩ thõa, chỉ trốn chồng đi với trai là giỏi!”. Tôi tự ái lắm, vì tuy tôi thiếu sự giáo dục của cha nhưng tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, tử tế. Khi tôi còn ở quê ai cũng khen tôi “tuy không xinh nhưng được cái ngoan ngoãn, lại mau mồm mau miệng, hay nói hay cười”. Dù trước khi yêu và lấy anh tôi đã yêu một người cùng quê nhưng tôi yêu trong sáng và hết sức giữ gìn nên khi đến với anh tôi vẫn còn trinh trắng. Tôi sinh con trai đầu lòng giống bố và ông nội như tạc vậy mà mỗi khi tức giận anh lại đòi đưa con đi xét nghiệm ADN. Khi bố mẹ chồng ốm tôi cũng chăm sóc chu đáo vậy mà anh chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi lấy một lời. Hồi bố chồng tôi ốm, tôi phải cùng với các chị em khác trong nhà chăm sóc ông. Ông bị tai biến ốm liệt giường tôi và chị dâu không quản ngại tắm rửa, vệ sinh cho ông khiến nhiều người đi chăm người thân ở cùng phòng bệnh tưởng tôi là con gái của ông. Thời gian bố chồng tôi ốm thì mẹ chồng tôi cũng đổ bệnh đi ngoài ra máu và con trai tôi khi đó mới được 14 tháng tuổi cũng bị viêm phổi. Có hôm tôi phải đi lại giữa viện nhi và viện đa khoa tỉnh. Tôi xoay như chong chóng, sáng sáng dậy sớm nấu cháo cho con, cho bố chồng, nấu nước lá để tắm cho ông. Cho con ăn, đem đi gửi xong thì đi vào viện với bố chồng. Tôi nhờ người cài phần mềm vào máy tính định sẽ làm việc ở nhà (tôi làm nhân viên kế toán) nhưng ban ngày không có thời gian để làm, khi đêm đến thì người mệt mỏi rã rời mắt cứ díp lại. Thế là mẹ chồng tôi nanh nọc: “con nó ngủ thì phải dậy mà làm, lười nhác không chịu dậy lại thích ngủ với con cơ, mi mà mất việc mi đổ tại nhà chồng thì không yên được với tau (tao)”. Ba tháng trời tháng nào tôi cũng đi làm được có 12 với 13 công nên công ty buộc phải cho tôi nghỉ việc và tìm người khác thay thế. Vậy mà anh không chút mảy may chia sẻ với tôi còn gầm gừ nhìn tôi nói gọn lỏn một câu: “Cái loại mi ngu nên không giữ được việc mà làm bị công ty nó đuổi, mi tự mà xoay sở đi đừng làm phiền đến tao!”. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong chờ cơ hội xin việc ở công ty khác. Bố chồng tôi nằm liệt bốn tháng rưỡi thì ông mất, khi đó là cuối năm không có công ty nào tuyển nhân viên nên tôi đành đi học may, nhưng vì chưa quen việc mỗi tháng tôi chỉ làm được có bảy trăm nghìn đồng nên lại phải vay bên ngoại để trang trải chi phí hàng ngày và trả dần tận một năm sau mới hết. Sau đó mấy tháng thì tôi được công ty cũ gọi lại đi làm, cuộc sống cũng dần dần tạm ổn.

anh ta hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.

anh ta hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Gần đây chồng tôi ngày càng quá quắt hơn, anh ta hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm sinh nhật con, tôi không xin được về sớm để đưa con đi chơi mà anh đánh đập tôi như đánh quân thù rồi nằng nặc đuổi tôi ra khỏi nhà, may có mẹ chồng bênh vực nên tôi mới tiếp tục ở lại nhà anh (hay chính xác hơn là nhà bố mẹ anh). Lần khác anh ta đi uống rượu về rồi ngồi tranh luận với chị dâu và nói mấy câu rất khó nghe, tôi nể chị dâu quá nên cười trừ: “lại đi uống bia rượu rồi về nói chuyện hâm thế đấy, chị chấp anh ấy làm gì”. Thế là anh ta lao vào đánh tôi ngay trước mặt chị dâu, chị phải nói mãi anh ta mới thôi. Tôi buồn và chán nản vô cùng, càng ngày anh ta càng hay sinh sự và nhục mạ tôi bằng những câu rất khó nghe. Người đàn bà chỉ có tiết hạnh là quan trọng vậy mà anh ta toàn chửi tôi là “con đĩ”, “đồ đĩ thõa”, anh ta có một ý nghĩ bệnh hoạn là mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà là đang đi với trai, đi tìm trai để ngủ. Nhiều lần tôi bảo anh ta lên công ty tôi mà xem bảng chấm công xem một tháng tôi đi làm bao nhiêu ngày nhưng anh ta không dám lên vì sợ mọi người cười vào mặt anh ta. Có lần tôi ức quá nên nói với anh ta rằng: “tôi tuy thiếu giáo dục nhưng tôi cư xử hơn gấp mấy lần một số người được giáo dục đầy đủ”, thế là anh ta điên tiết lại lao vào đánh tôi. Không dưới 3 lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng xét về kinh tế thì chắc chắn tôi không giành được quyền nuôi con nên tôi còn chần chừ. Nhiều khi tôi phải giả điếc để cố giữ cho con một gia đình nhưng càng ngày anh ta càng lấn tới, anh ta cho rằng tôi phải bám lấy anh ta mới sống được. Mỗi ngày, tôi sợ phải đối mặt với chồng mình – một kẻ “vô học đội lốt trí thức”. Đôi khi tôi phải nghĩ đến những người phụ nữ khổ hơn mình để có động lực mà tiếp tục chịu đựng. Con trai tôi được bốn tuổi rồi, nếu ly hôn thì tôi cũng đủ sức lo cho con một cuộc sống không đủ đầy nhưng cũng cơm no áo ấm. Tôi phải làm sao bây giờ, mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. cún con

    Đọc những lời tâm sự của bạn mà mình thấy tội cho hoàn cảnh của bạn quá .Anh chồng bsnj do từ nhỏ sống trong môi trường gia đình mà người ta dễ dàng buông những lời thiếu văn hóa để xúc phạm nhau nên anh ta cũng thế.Theo mình bạn nên cương quyết hơn .Cứ viết đơn ly hôn ,nếu anh ta thật sự cần bạn và biết nghĩ lại thì anh ta sẽ cố gắng thay đổi và sữa chữa .Lúc đó bạn cho anh ta cơ hội vẫn chưa muộn .Còn nếu anh ta không thay đổi được thì tốt hơn hết ko nên ở với cái loại người khốn nạn này .Khổ cả đời ,mà đời được mấy nỗi hả bạn .Bạn yên tâm đi,con dưới 9 tuổi pháp luật ưu tiên ở với mẹ .Còn trên 9 tuổi sẽ hỏi ý kiến con .Nếu anh ta nuôi thì có sao đâu .Vì dù sao anh ta cũng là bố nó .Nhưng mình nghĩ chẳng thằng đàn ông nào tranh phần nuôi con đâu.Nhiều người phụ nữ khổ như bạn ,nhưng họ cương quyết và dám nghĩ dám làm nên họ thay đổi được số phận .Còn cứ sợ sệt chịu đựng thì bạn cả đời chỉ có thế này thôi .

  2. Thien Thanh

    Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy, mình thực sự rất buồn. Mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế. Chứ mình thấy bạn sống như vậy là hết lòng vì gia đình chồng rồi mà sao không cảm hoá được chồng bạn? Theo mình bạn cần phải nói chuyện thật nghiêm túc với chồng bạn. Nếu như chồng bạn còn cư xử như vậy thì sẽ chia tay, chứ sống cả đời như vậy thì không chịu nổi đâu bạn à. Cũng may con bạn là trai nên cũng đỡ khổ. Chúc bạn có thật nhiều nghị lực và luôn gặp nhiều may mắn!

Bình luận