Gia Đình - Tình Yêu

Tôi quá tủi thân vì lúc khỏe mạnh thì hạnh phúc, lúc bệnh tật thì chồng ghẻ lạnh

Tôi và anh lấy nhau đã 25 năm rồi. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày bước chân về nhà chồng tôi mới tuổi 20, vậy mà giờ đây tôi đã 45 tuổi và lên chức bà ngoại. Ngày xưa, thời kỳ mới lấy nhau, cuộc sống vô cùng khó khăn và vất vả, nhưng bù lại, vợ chồng lại rất thương yêu nhau. Bây giờ cuộc sống đầy đủ, không giầu mà cũng chẳng nghèo, thì tình cảm vợ chồng lại có một khoảng cách vô hình.

nhiều lúc quá tủi thân vì lúc khỏe mạnh thì hạnh phúc, lúc bệnh tật thì chồng ghẻ lạnh.

nhiều lúc quá tủi thân vì lúc khỏe mạnh thì hạnh phúc, lúc bệnh tật thì chồng ghẻ lạnh.

Cũng tại tôi quá chiều chồng vì nghĩ bù đắp cho anh những thứ mà người khác có thì anh không có được, vì tôi sinh 2 con gái. Thật đau buồn khi con gái út không được nhanh nhẹn cho lắm. Song tất cả đều là sai lầm của tôi, khi cuộc sống gia đình từ to đến nhỏ đều một mình tôi gánh vác. Anh chỉ là người hỗ trợ tôi trong công việc kinh doanh. Anh không phải lo lắng gì tiền bạc cũng như việc đối nội, đối ngoại. Tôi lao vào kiếm tiền như một con thiêu thân để cuộc sống gia đình no đủ, bù lại chồng tôi cũng chiều và yêu tôi. Nếu cuộc sống như vậy thì không có gì để nói. Rồi một ngày đi khám bệnh tôi bị nhiễm viêm gan B. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, rồi bác sỹ tư vấn tôi cũng dần lấy lại tinh thần. Nhưng buồn thay từ đó chồng tôi thay đổi, lạnh nhạt và hạn chế gần vợ. Mặc dù bác sĩ tư vấn bệnh không lấy khi tiếp xúc mà chỉ lây qua đường máu. Tôi cũng ý thức được điều đó và động viên chồng. Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường và trẻ trung so với tuổi tác. Mọi lo toan gia đình tôi vẫn gánh vác đầy đủ, làm và kiếm tiền lo cho chồng con là niềm hạnh phúc của tôi. Vậy mà anh càng ngày càng xa lánh tôi, cũng chẳng chuyện trò tâm sự, tôi cảm thấy anh quá yêu bản thân mình. Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, nhiều lúc tuy không ai nói ra lời nhưng tình cảm vợ chồng đã có một hố sâu ngăn cách. Tôi vẫn cố chịu đựng vì các con tôi, nhưng nhiều lúc quá tủi thân vì lúc khỏe mạnh thì hạnh phúc, lúc bệnh tật thì chồng ghẻ lạnh. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên, trong lúc tôi rất cô đơn!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. ThanhThanh

    Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như chi ,tôi cũng là người làm kinh doanh khi tôi khỏe manh vợ chồng tôi không có chuyên gì ,đến khi tôi mắc căn bệnh nan y phải sống chung với nó ,chồng tôi cũng như chồng chi bây giờ ,tôi rất buồn, rất cần sự động viên của chồng ,nhưng chồng tôi lại dành thời gian lên mạng chát chít chia sẻ với những người không quen trên mạng, mong tìm kiếm cơ hội cho mình ,còn nói xấu tôi ,chồng tôi còn là người có học hẳn họi ,khi tôi đọc được những lời thoai trong chát của chồng tôi ,tôi đã đấu tranh với anh ấy giờ đây anh ấy cũng có phần nào thay đổi ,nhưng lỗi buồn trong tôi thật khó quên ,tôi đã đau khổ suốt mấy năm trời , ,nhưng rồi tôi nghĩ. phải sống cho mình thôi ,phải biết yêu lấy chính mình ,chăm lo cho bản thân mình chứ chăng ai lo cho mình bằng chính mình ,một người chồng như vậy cũng không đáng đẻ mình phải bận tâm ,tôi từ bỏ tất cả mọi đam mê, kể cả kinh doanh ,tình cảm của chồng với tôi như thế nào tôi không cần quan tâm,tôi biết chồng mình giờ vẫn lên mạng chát đấy ,nhưng tôi cũng chẳng buồn nữa ,tôi nghĩ mình sống và tồn tai trước hết vì các con mình và vi chính bản thân mình và những ngườ thân của mình ,mình hãy cố gắng sống vui sống khỏe ,đau khổ và suy nghĩ trước hết chỉ làm cho mình bệnh thêm, chii bằng hãy quên đi tất cả ,hãy biết tạo niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình ,giờ đây tôi cũng tam ổn ,tôi chúc bạn hãy suy nghĩ tích cực lên ,để tìm lại niềm vui hạnh phúc cho riêng mình

  2. anle

    đàn ông nhiều người có cánh ứng sử như chồng chi lắm ,chúc chi cố gắng vượt qua những lỗi buôồn à chiến thắng bệnh tật

Bình luận