Gia Đình - Tình Yêu

Nỗi buồn trong tôi

Tôi chợt thấy cuộc sống này sao buồn đến vậy, sự cô đơn nó đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi có một gia đình, chồng, con đầy đủ; có danh, có tài, có tiền, có của ăn của để, nhưng cũng không thể xua đi nỗi buồn.

Tất cả mọi người còn đang bận rộn với những đam mê riêng của mình, có ai biết tâm trạng tôi trống rỗng ra làm sao!

Tất cả mọi người còn đang bận rộn với những đam mê riêng của mình, có ai biết tâm trạng tôi trống rỗng ra làm sao!

Mấy năm gần đây, cái tuổi nó đã đuổi xuân đi, con người tôi mang bao bênh tật, ở nhà trong bốn bức tường, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Chồng ư? Con ư? Tất cả mọi người còn đang bận rộn với những đam mê riêng của mình, có ai biết tâm trạng tôi trống rỗng ra làm sao! Tôi nhớ lại nhưng mâu thuẫn vợ chồng đã trải qua mà không sao quên được, nước mắt tôi thấm đậm vì bao nỗi đau. Vợ chồng tôi giờ đây gần như hữu danh vô thực, những lời nói của ông ấy, những suy nghĩ của ông ấy, nó đã bóp chết tình cảm của tôi dành cho ông ấy suốt một thời tuổi trẻ. Tâm hồn tôi giờ đây trống rỗng, có chồng cũng như không. Tôi đã cố gắng lấy lại niềm tin, cố gắng sống cân bằng, nhưng tôi vẫn vô cảm. Điều quan trọng hơn tình cảm ông ấy cũng không mặn mà gì với tôi, chẳng biểu lộ lòng thương yêu, nhưng cũng chẳng thù ghét. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ chúng tôi rất hạnh phúc. Ông ấy đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, cũng không cần biết vợ con ở nhà sống ra làm sao. Ông ấy yêu bản thân ông ấy, yêu sự nghiệp, yêu tiền tài của ông ấy, đâu có quan tâm đến tình cảm gia đình. Ông ấy luôn nghĩ rằng lo cho gia đình đầy đủ là khuôn mẫu của người chồng lý tưởng. Ông ấy đâu có hiểu rằng tiền không phải là tất cả. Các con tôi, chúng thấy bạn bè mình được sống trong tình yêu của bố mẹ thì có phần nào ghen tị (chúng con thiệt thòi vì bố mẹ sống thiếu tình yêu – tôi nghe câu nói của chúng mà quặn đau trái tim). Sau những căng thẳng của cuộc sống bên ngoài, khi trở về ngôi nhà của mình, ai cũng muốn đó là nơi bình yên. Trời ơi…! Tôi phải làm gì đây? Tôi đã cố để mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước hết là vì chính bản thân tôi, sau đó là cho các con tôi. Nhưng một mình tôi thay đổi mà chồng tôi không thay đổi, như vậy thì có ích gì đây? Có những lúc tôi chỉ muốn sống một mình hoặc nương nhờ nơi cửa phật nhưng tôi không làm được. Tôi phải làm sao đây?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Vu Thao

    Tôi biết chị đang buồn, thêm vào đó là cảm giác bất lực, bế tắc, thất vọng nữa.
    Tôi không biết chị bị bệnh gì vì chị không nói rõ, chỉ gói gọn trong việc miêu tả cuộc sống bị bó hẹp trong 4 bức tường.
    Nhưng tôi nghĩ chị nên lạc quan nên và tự tạo ra cuộc sống lạc quan vui vẻ cho mình. Chị hãy thử làm thế này trong vòng 1 tuần, nếu thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn thì tiếp tục, nếu không thì tùy chị nhé. Bởi lẽ không ai biết chị đang nghĩ gì, không ai giúp chị được, mà chính bản thân chị phải tự giúp mình.
    – Với chồng: vui vẻ, dù ông ấy không vui vẻ, tình cảm. Tình cảm với ông ấy hay không thì ban đầu là tùy chị, nhưng tôi tin, ông ấy có những điều suy nghĩ, trăn trở, buồn tủi riêng. Nếu thành đạt, vợ lại không khỏe mạnh, họ cũng sẽ thấy bất lực, khổ tâm chứ. Rồi công việc kinh doanh nữa, làm càng to càng lo lớn. Không có vợ hậu thuẫn được thì họ càng thấy đơn độc. Chị hãy chủ động tìm hiểu chuyện kinh doanh của chồng, quan tâm đến cảm xúc và cs của ông ấy, tức khắc có lúc giúp ích được, vợ chồng sẽ gần gũi nhau hơn, thân thiết hơn. Nếu không tiến triển được như mong muốn thì ông ấy cũng sẽ phục chị là người nghị lực, biết vươn lên, sống lạc quan, trở thành niềm vui của chồng, con.
    – Quan tâm đến cảm xúc của con cái, chia sẻ với chúng những trăn trở, niềm vui, nỗi buồn. Coi mình là chỗ dựa tinh thần cho con. Chị sẽ thấy mình có ích cho con cái, sống có ích, vui vẻ hơn.
    – Chị hãy làm mới mình bằng cách chăm chút đến môi trường sống của mình sao cho nó trang nhã, sạch sẽ, chị khỏe hơn, vui hơn, mọi người thấy không có rào cản gì với cuộc sống khỏe mạnh của mọi người, đó cũng là cách tự lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình. Thêm vào đó nhà chị có điều kiện, hãy tự nghĩ cách trang bị kiến thức sống, kiến thức xã hội cho mình, chị sẽ tự tin hơn, vui vẻ hơn và giúp ích được mọi người trong nhà hơn. Đôi khi một lời khuyên thôi cũng đem đến niềm vui cho người được giúp đỡ và người ban sự giúp đỡ.
    Nói chung, ngoài kia nhiều người còn khổ hơn chị nhiều, chị hãy lấy đó làm động lực vượt lên những mặc cảm hay suy nghĩ bi quan của mình. Hãy sống thật vui vẻ chị ạ.
    Quan trọng là lạc quan, vui vẻ. Nếu chị tin tưởng có thể chia sẻ với tôi
    Địa chỉ email: saosuckhoe1011@yahoo.com.
    Tôi sẽ lắng nghe và nếu giúp gì được tôi sẽ cố gắng.
    Trân trọng và chúc chị luôn vui, khỏe, sống vui vẻ, có ích!

  2. Quach Dang Quynh Tram

    Kính gửi chị trong mục “Nỗi buồn trong tôi”,

    Hôm nay em vô tình đọc được bài viết cuả chị. 1 bài viết làm xúc động người xem. Nên em mạo muội viết vài hàng gửi chị. Hy vọng là chị sẽ đón nhận bài viết này.

    Trước hết, em xin được chia sẻ với nỗi đau của chị cũng như căn bệnh gì cuả chị đang có mà chị không tiện nói ra.

    Trong cuộc sống, nếu đã là con người thì em nghĩ ai cũng có những nỗi niềm riêng mà mình không dám nói ra. Chị rất can đảm khi dám viết lên những suy nghĩ cuả mình để mong được mọi người cùng chia sẻ. Còn đối với em, nỗi buồn cuả riêng mình, em cứ mãi ấp ủ trong lòng, ngoài gia đình, em không dám thố lộ cùng ai. Nay có chị, em cũng xin mạo muội viết lên dòng tâm sự của mình để chị thấy được trong cuộc sống này có biết bao nhiêu tâm hồn cũng cô đơn cũng chẳng thua gì chị và cũng hy vọng rằng sau khi chị đọc những dòng tâm sự cuả em, nỗi buồn của chị cũng sẽ vơi đi ít nhiều vì tìm được cho mình 1 sự đồng cảm.

    Anh ấy và em lấy nhau đã được 14 năm. Tụi em có với nhau 2 đưá con, 1 gái 12 tuổi và 1 trai 3 tuổi. Anh ấy là bạn thân của anh trai em và tụi em biết nhau khi em còn rất nhỏ. Sau đó anh đi nước ngoài, thình thoảng anh về Việt Nam và cũng ghé đến nhà để thăm anh trai em. Tuy vây, tụi em vãn không có gì với nhau. Đến 1 hôm, anh ấy về nước chơi và ngỏ ý muốn được cưới em. Quá bất ngờ, nên em đã ngần ngừ mà không trả lời ngay. Em chỉ nói là mong có những lần đi chơi với nhau để xem có tình cảm không rồi em mới quyết định. Rồi 1 vài lần đi chơi với nhau sau đó để có những lúc tâm sự với nhau về những quan điểm, suy nghĩ của mình cho nhau nghe. Rồi anh lại trở về Mỹ. Những cánh thư qua email cứ mỗi ngày đều đặn gửi cho em với những lời diụ dàng đã cảm hoá được con tim em. Em cũng nghĩ 1 người bạn có tình nghĩa với bạn bè vậy sẽ là 1 người chồng biết thương yêu vợ con sau này. Em đã gật đầu đồng ý lấy anh và 1 đám cưới đã diễn ra.

    Em theo anh sang Mỹ định cư. Cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người trong những tháng ngày đầu tiên làm cho em ngỡ ngàng và nhớ nhà da diết, nhưng anh luôn là chỗ dưạ cho em, an ủi, dỗ dành những lúc em buồn. Những tưởng cuộc đời mình sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc và sự chọn lựa của mình là đúng đắn. Nhưng, cuộc đời sao lúc nào cũng có những chữ “nhưng” cả chị à, em chỉ hanh phúc được hơn 1 năm. Cá tính của mỗi con người làm sao mà giấu mãi được. Anh đã dần bộc lộ bản chất thật của mình qua những lần cãi vã. Những tiếng chửi thề đã được thốt lên 1 cách tự nhiên trên miệng anh đã làm cho em thật sửng sốt. Rồi những lời coi thường em cũng lần lượt được anh nói ra. Em buồn khóc thì anh coi như không. Chẳng 1 tiếng dỗ dành hay xin lỗi.

    Em đã đi làm. Tuy đồng tiền có ít ỏi, nhưng em cũng nuôi nổi cho bản thân mình mà không cần sự trợ giúp của anh. Nhưng em cũng còn lệ thuộc vào anh vì tính nhút nhát cuả mình. Anh thì quá từng trải trong cuộc sống hiện tại. Có lẽ vì thế mà anh đâm ra coi thường em cũng nên chăng. Ngoài giờ làm, em chỉ biết chăm chút cho gia đình. Từ 1 con bé chẳng biết việc nội trợ là gì, nay em đã học hỏi và đã biết làm những món mà chồng con thích. Em cũng không se sua, chưng diện. Em đã coi gia đình nhỏ cuả mình là tất cả. Còn đối với anh thì hoàn toàn khác, anh là người biết lo, em không phủ nhận điều đó, nhưng bản tính cuả anh là rất trọng bạn bè và có thể nói là anh coi trọng bạn bè còn hơn gia đình. Anh biết chia sẻ những vui buồn cùng bạn bè, nhưng đối với em thì anh không có điều này đã từ lâu rồi. Và rồi những mâu thuẫn trong gia đình ngày 1 nhiều. Anh không thích ngồi xuống để bàn thảo cùng em chuyện gì. Anh luôn cho là mình đúng và quyết dịnh hết thảy mọi chuyện. Nếu em không đồng ý thì anh giận cả nửa tháng trời. Em không có quyền cãi vì anh cho là vợ phải phục tùng chồng và không được cãi lại. Nhưng có những cái anh hoàn toàn sai thì làm sao mà em nhịn được chứ.

    Hiện giờ cuộc sông vợ chồng của tụi em ngày một ngột ngạt. Em cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình. Suy nghĩ hoài mà không tìm ra được 1 hướng đi tốt nhất. Ly dị thì tội cho con trẻ. Còn tiếp tục sống với anh thì quả là khổ. Ngoài giờ đi làm, về đến nhà chỉ muốn đó là nơi bình yên nhất, nhưng rốt cuộc rồi về đến nhà thì cảm thất như là điạ ngục. Em đã khóc rất nhiều và chỉ biết khóc trong âm thầm và lặng lẽ. Không lẽ thương yêu và lo lắng cho gia đình và mong muốn được sự đồng cảm nơi họ lại khó đến thế sao? Anh ấy cứ nghĩ là cho vợ con nhà cưả, dẫn đi ăn, đi chơi là thương em lắm rồi sao, mình như vậy là quá lý tửơng rồi sao? “Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp” đúng không chị? Ngoài ra nó cũng cần đến những thứ khác nữa như là sự đồng cảm, hoà hợp của 2 tâm hồn, sự quan tâm, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cái mà không thể mua được bằng tiền. Trong đầu em chữ tại sao lúc nào cũng hiện hữu. Tại sao mình sống với anh ấy bằng cái tâm mà lại bị đối xử như thế? Tình cảm trong anh đã không còn nữa chăng . Tại sao anh bíết thương những người có cùng hoàn cảnh với em mà đối với em, anh ấy cứ phớt lờ như không hay biết gì.

    Thôi thư đã dài, em xin ngừng. Cám ơn chị đã đọc những chia sẻ của em và em cũng cầu mong cho chị mau chóng hết bệnh cũng như là tâm hồn chị sẽ chóng được bình an sau những sóng gió của cuộc đời.

    Chào chị.

Bình luận