Gia Đình - Tình Yêu

Tôi đã sai lầm khi cưới một người nghiện ma túy?

Lần đầu tôi gặp anh, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu nhìn vào mắt anh tôi gần như đã biết mình sẽ là vợ anh. Nhưng nếu cuộc đời luôn như mơ thì tốt biết mấy.

Thật trớ trêu thay khi còn nửa tháng là tới ngày tôi sanh thì anh lại bị bắt

Thật trớ trêu thay khi còn nửa tháng là tới ngày tôi sanh thì anh lại bị bắt

Quen anh được một thời gian tôi biết anh nghiện ma túy tôi như rớt xuống tận cùng của nỗi đau. Bạn bè và người thân đều muốn tôi rời xa anh nên tôi đã quyết định chia tay anh nhưng như là kiếp trước tôi nợ anh, mãi cũng không chia tay anh được và tôi đã đánh cược cuộc đời tôi. Dù hai bên gia đình ngăn cấm, tôi và anh cũng đã đến được với nhau thời gian đầu anh cũng đã bỏ được. Hai bên gia đình rất vui và cô công chúa nhỏ ra đời tưởng chừng như hạnh phúc đã đến với tôi nhưng cũng là lúc tôi biết anh nghiện lại. Sau bao cố gắng tôi thật sự muốn buông xuôi nhưng lại bỏ đi không đành, phần vì tôi còn yêu anh, phần vì con nhỏ. Tôi vì hạnh phúc gia đình mình nên đã quyết định dọn nhà đi, bỏ cả việc làm chỉ mong anh lánh xa bạn bè xấu để làm lại từ đầu. Hai năm ở nơi ở mới, anh chí thú làm ăn, tuy vất vả nhưng nha luôn đầy ấp tiếng cười. Thế nhưng, càng ngày anh lại càng về trễ, anh cục tính hơn, không quan tâm đến con cái và rồi chuyện gì đến cũng đến, anh lại quay về con đường cũ lần này anh nghiện nặng hơn và không hề có ý định từ bỏ. Tôi quá chán nản việc theo anh khóc lóc năn nỉ, tôi đã hết cách vì sau mười năm chung sống dường như anh không quan tâm tôi có ra đi hay không. Trong lúc tôi quyết định ra đi thì lại biết mình mang thai, tôi muốn bỏ nó đi nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, con mình đâu có tội gì. Và chồng tôi khi biết tôi có thai anh ấy đã nói sẽ từ bỏ và không tái phạm nữa. Vì đang mang thai, tôi nghĩ mình nên cho anh cũng như tôi và con một cơ hội để làm lại từ đầu.

Thật trớ trêu thay khi còn nửa tháng là tới ngày tôi sanh thì anh lại bị bắt, tôi như chết lặng… không biết có phải vì tôi đã phần nào đoán được cái ngày này hay vì cảm xúc cuả tôi đã chai sạn. Ngày sanh con, tôi không khóc vì đau mà khóc vì cô đơn, tủi nhục khi phải vượt cạn một mình, không thể giãi bày cùng ai. Giờ đây tôi không biết mình phải làm sao cho đúng vì nếu tôi ra đi thì không có khả năng lo cho hai con, tôi không muốn phải xa con mình mà ở lại chờ đợi anh về thì tôi lại rất sợ chuỗi ngày tồi tệ đó lần nữa lặp lại. Tôi cũng không biết mình có còn yêu anh không, tôi phải làm sao đây?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận