Gia Đình - Tình Yêu

Ông bố chồng lật lọng

Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục “Tâm sự” trên Hạnh Phúc Gia Đình, tôi là người mang trong mình nhiều tâm sự. Cuộc sống nội tâm quá phong phú hình như đeo bám cuộc sống thực khiến tôi buồn nhiều hơn vui.

Tôi cũng có nhiều bài viết, nhiều bài tâm sự trên trang nhưng những tâm sự, tâm tư của tôi vẫn luôn luôn xảy ra và khiến tôi bế tắc. Tôi có một gia đình chồng hoàn mỹ trong mắt thiên hạ nhưng đối với tôi gia đình đó thật sự trống rỗng, mỗi cách hành xử của người lớn trong gia đình cụ thể là bố mẹ chồng tôi luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai chồng, chẳng nói cũng biết một nàng dâu ở với mẹ chồng vốn dĩ đã khó huống chi lại thêm một cô em dâu. Một cô em dâu trái mình về mọi thứ, tất nhiên tôi không hoàn mỹ nhưng cũng đủ để hơn cô ấy mọi mặt xung quang cuộc sống, chỉ có điều tôi lại thua cô ấy về độ lỳ, độ trơ và giả tạo. Tôi không quen cách sống ấy và tất nhiên chúng tôi chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhiều lý do để chúng tôi không thể sống vui vẻ, cũng công việc ấy, cũng câu nói ấy, tôi được bố mẹ chồng xét nét quy cho đủ thứ tội tình thì cô ấy được khen ngợi, được đưa lên cao. Tôi đã xin ăn riêng hai lần, lần thứ nhất tôi tình nguyện xin chuyển phòng với vợ chồng em dâu, ăn riêng và sinh hoạt riêng trên tầng nhưng bố mẹ chồng không cho, còn nói tôi ganh tỵ, nói tôi tính toán và lý do chốt lại là ông bà bảo tôi muốn ăn riêng thì ở riêng, một nhà không thể hai bếp, ông bà ăn không ngon nếu hai đứa con tôi cứ quanh quẩn bên chân và ngược lại vợ chồng tôi cũng không thoải mái khi muốn cải thiện. Lý do ông bà không cho chúng tôi ăn riêng là vậy nhưng nói thật ông bà lý do vậy chứ con cái nào có hạn hẹp gì, có miếng ngon bao giờ mà chả nghĩ đến bố mẹ đầu tiên, ăn sao được một mình, bố mẹ chồng tôi chẳng qua mượn cớ để gô cổ chúng tôi lại. Vậy là chúng tôi lại ăn chung bởi lẽ tôi không thể quyết định ở riêng vì tôi còn bán hàng chung với ông bà và không có điều kiện thuê nhà.

Ông bố chồng lật lọng 1

Ôi! bố chồng, sao lại mang đến cho con nhiều bất ngờ đến thế?

Cuộc sống ngày càng chật chội, bố mẹ chồng đối với tôi càng lúc càng không thể xích lại gần, tôi cảm thấy tâm hồn mình quá lạc lõng trong ngôi nhà ấy. Nhớ lần trước bố chồng bảo xin ăn riêng thì ở riêng nên tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ra ngoài thuê chỗ ở và lại xin ăn riêng nhưng tôi có đưa ra ý kiến vẫn đến bán hàng. Không hiểu sao lúc ấy bố chồng tôi lại nhất trí ngay không do dự nhưng bây giờ sau hơn một tháng đề xuất, chúng tôi chuẩn bị để ra ngoài thì bố chồng tôi lại lật lại. Ông nói: “Tao không đuổi, không xui chúng mày. Đấy là do chúng mày quyết định tự nguyện. Khi nào đi phải bảo tao sớm để tao còn chuyển đổi giá hàng của tao. Hàng của tao đang quen mối, chúng mày dọn hết đi, nhà tao trống hàng không giữ mối được phải làm kệ khác để lấp chỗ trống”. Lúc ấy chúng tôi mới nhận ra rằng nếu chúng tôi muốn ăn riêng không những phải ở riêng mà còn phải khuân hết hàng đi ra chỗ khác luôn. Ông ấy nói mát mẻ rằng con gà đủ lông đủ cánh thì rời ổ, chắc hẳn chúng tôi có điều kiện, đủ lông đủ cánh rồi, đã ở riêng thì cũng không được phép bán hàng ở đây. Ông ấy bảo chúng tôi còn bán hàng ở đây, hàng hóa của ông ấy mất, biết đâu ông ấy đổ cho tôi hoặc hàng hóa của tôi mất tôi lại đổ cho ông ấy, nghi kỵ nhau mất hay, trước sau gì cũng xảy ra nên tốt nhất giải quyết sớm thôi. Hóa ra bao lâu nay chứ không phải bây giờ bố chồng tôi luôn chắc lép, luôn không tin tưởng tôi là vậy. Ông ấy sợ tôi bớt xén hàng hóa, tiêu pha tiền của ông ấy trong khi ông bà đi vắng tôi là người trông nom nhà cửa hàng hóa, chợ búa cơm nước cho ông bà. Tiền tôi bỏ túi, chứ nào bớt được của bố mẹ chồng một hào, 7 năm trôi qua rồi, thì ra tôi toàn sống trong nghi kị, ngờ vực của bố mẹ chồng! Bố chồng tôi cứ nghĩ ông khôn ngoan nhưng có lẽ ông cũng nhầm rồi. Một mặt ông dồn chúng tôi vào chân tường, ông thừa biết mọi chí phí của gia đình tôi đều trông vào quầy hàng của tôi, con trai ông thì lương ba cọc ba đồng, con cái tôi thì bé nhỏ, với mức thu nhập của chúng tôi thì không thể có khả năng vừa thuê nhà ở, vừa thuê chỗ bán hàng nên ông ép chúng tôi, để chúng tôi nhục nhã quay đầu lại. Mặt khác ông lại để mẹ chồng tôi lên tiếng xoa dịu, lại sử dụng phương án của chúng tôi ngày xưa, đổi phòng với vợ chồng chú em, ăn riêng sinh hoạt riêng trên đó. Sao lúc này ông không bảo ở riêng mới được ăn riêng như ngày xưa đi, sao ông không bảo lũ con tôi làm ông nuốt không trôi đi… ông lại bảo phương án đưa ra là như vậy ý kiến luôn đi. Lúc này ông không sợ tôi lại ăn cắp hay bớt xén hàng hóa của ông nữa sao. Ông bảo lời đã nói khỏi miệng thì nuốt vào khó lắm, vậy sao lời ông nói ông vẫn nuốt đơn giản dễ dàng đến thế. Ông vẫn lật ngược lại đó thôi. Ông coi thường chồng tôi và nói anh ấy nghe vợ, còn ông ấy thì sao? Bao năm nay tôi sống tủi nhục trong gia đình ông, những chuyện đàn bà tủn mủn ông chả biết đầu đuôi thế nào, cứ nghe mẹ chồng tôi kể lại là quay ra chửi bới vợ chồng tôi, vậy ông có nghe vợ không? Tôi không bênh chồng cũng không mong muốn lên án ai nhưng tôi thừa nhận chồng tôi biết điều, dù mâu thuẫn giữa bố mẹ và vợ xảy ra liên tục nhưng anh ấy chưa bao giờ thiên lệch về ai, vẫn bảo tôi nhẫn nhịn, sống đẹp với bố mẹ với vợ chồng chú em đi. Anh ấy an ủi tôi, trời có mắt, chẳng ai cho không lấy không ai cái gì nên khiến nhiều khi tôi hậm hực lắm nhưng trách gì anh ấy chứ? Đã đến mức này rồi, tôi không còn lựa chọn, dù không đủ thu nhập nhưng bố chồng tôi buộc chúng tôi phải liều. Chúng tôi quyết định thuê điểm bán hàng, quyết định ra ngoài để cho bố chồng tôi thấy, không có điểm bán hàng của ông ấy chúng tôi cũng chẳng chết. Ông ấy tàn nhẫn, cạn tình với chúng tôi, không đuổi nhưng triệt đường mưu sinh thì có gì khác nhau. Ông ấy bất nhẫn với chúng tôi nhưng tôi vẫn có gia đình mình, có những người bạn tốt giúp đỡ. Tôi không sợ mình thua cuộc, dẫu vất vả nhưng tôi không tin mình không vượt qua được nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc bố chồng tôi là người thế nào đây? Ông ấy như thế, sau này chúng tôi đi rồi, có món ăn ngon mang cho ông ấy cũng ngại, giỗ chạp muốn qua lại thắp hương cũng khó, chưa kể ông ấy điều tiếng với họ hàng chồng tôi lại khổ. Liệu ông ấy có khi nào nghĩ đến cái ngày tuổi già đến, ông ấy sẽ ra sao không? Đẩy một đứa chu đáo với gia đình, không nề hà, không tính toán ra đường, giữ lại một cô dâu đỏng đảnh chỉ biết khoa trương múa mép. Liệu khi ấy cái mà ông ấy bảo “Mồm miệng đỡ chân tay” ấy, bây giờ khỏe mạnh thì còn đỡ được chân tay cho con dâu múa mép, vậy sau này nó múa mép liệu ông có khỏe được không? Ôi! bố chồng, sao lại mang đến cho con nhiều bất ngờ đến thế?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Đồng Đồng

    Chuyện muôn thuở chả bao giờ hết.Sống cứ chịu đựng , lạnh lẽo thật chả khác địa ngục. Người ta nói “không ưa dưa có ròi” cho nên dù bạn có tốt, tốt mấy đi nữa nhưng bạn không biết lươn lẹo theo nhịp đập cuộc sống bạn cũng vẫn bị coi không ra gì.Hãy dũng cảm đối mặt với thực tế, chứng minh cho bmc thấy, ko có họ bạn vẫn sống tốt, thậm chí rất tốt.Sau khi rời khỏi đó hãy cố gắng thật vui vẻ và hạnh phúc để họ thấy rằng nơi bạn từng sống thực sự đã làm tâm hồn bạn nguội lạnh.

Bình luận