Gia Đình - Tình Yêu

Cảm ơn anh đã đi qua đời em!

Dù bây giờ tôi và người ấy không còn bên nhau nhưng những kỷ niệm về một tình yêu đẹp vẫn còn ngọt ngào, sâu lắng trong trái tim tôi.

Ngày ấy chúng mình lớn lên cùng nhau rồi học cùng trường, nhưng không cùng lớp. Chúng mình thân nhau như hình với bóng. Sáng sáng mình đợi nhau ở ngã tư một con đường rồi rong ruổi đạp xe đến trường. Hai bên đường có hai hàng cây xanh tít tắp hòa vào những sợi nắng mai dịu dàng vương trên mái tóc tóc nên một khung cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp. Cũng trên con đường này chúng mình đã có những kỷ niệm về một tình yêu đầu đời tinh khôi, hồn nhiên, thơ mộng của tuổi thần tiên. Làm sao mà tôi quên được khi cùng bạn bè đến trường tíu tít trò chuyện nhưng ánh mắt người ấy vãn hướng về tôi với niềm yêu thương cháy bỏng. Đến trường sau mỗi giờ ra chơi mình lại đến bên nhau dù chỉ vài ba lời bâng quơ nhưng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tan học nếu ai về trước thì phải đứng đợi ở cổng trường rồi mình cùng nhau đi về. Có nhũng lúc chỉ có tôi và người ấy, người ấy rất muốn tôi gọi người ấy bằng anh dù chỉ một lần, nhưng tôi trêu ngươi người ấy nên nhất quyết không gọi. Ngoài giờ học tôi và người ấy và đám bạn bè lại cùng nhau đi chơi thác, ăn kem, xem phim… Cứ thế tình yêu của chúng tôi trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc theo thời gian.

Cảm ơn anh đã đi qua đời em! 1

Tình đầu của tôi với anh thật tinh khôi, hồn nhiên, thơ mộng

Rồi chúng tôi tạm biệt mái trường thân yêu, như những cánh chim chúng tôi đi tìm những mơ ước của bản thân. Tôi đã thi đậu vào trường chuyên nghiệp điều này làm tôi rất vui và người ấy cũng đạt được ước nguyện. Khi chia tay người để lên trường nhập học, tối đó, vừa tiễn anh ra tới cổng tôi định quay vào nhà với nỗi buồn vì phải xa người ấy thì bất ngờ người ấy nắm tay tôi lúc đó tôi rất bối rối và chỉ biết im lặng, người ôm lấy bờ vai tôi và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn đầu đời của mối tình đầu trong trẻo. Dưới ánh trăng, mùi thơm của hoa sứ như hòa quyện và minh chứng cho tình yêu của chúng tôi không bao giờ xa cách mà mãi mãi bên nhau. Tạm biệt người ấy, tôi chỉ biết gửi nỗi nhớ và tình yêu của mình vào những lá thư. Cứ như thế mối tình đầu của tôi và người ấy đã được 5 năm, tôi cữ ngỡ mình sẽ cùng người ấy đi hết con đường hạnh phúc nhưng tôi và người ấy đành phải chia tay nhau vì gia đình ngăn cấm. Dù chia tay nhau trong nuối tiếc và trong lòng vẫn còn tình yêu dành cho nhau nhưng tôi và người ấy không bao giờ làm tổn thương nhau. Điều gì đến rồi cũng phải đến tôi và người ấy đều tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, chúng tôi luôn tôn trọng nhau, tôn trọng hạnh phúc của nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau nơi trốn đống người chúng tôi giả vờ hờ hững lạnh nhạt với nhau nhưng trong lòng và ánh mắt của tôi và người ấy vẫn không thể quên nhau. Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ ân hận điều mà người ấy mong muốn là gọi người ấy bằng anh thì tôi không thể làm được, tôi đã để cơ hội này tuột mất.

Cảm ơn anh đã đi qua đời em, người mà trong sâu thẳm trái tim mình em không thể nào quên được.

Sóng

Bình luận bằng Facebook

Bình luận