Gia Đình - Tình Yêu

Cuộc sống không mong đợi

Em đã đọc rất nhiều bài viết của các anh chị trên hạnh phúc gia đình và hôm nay chính em phải viết lên đây những tâm sự của mình, mong mọi người cho em những lời khuyên.

Em sinh năm 91, yêu anh từ năm em học năm 2 cao đẳng. Tới năm 3 thì em có bầu và phải cưới. Hồi yêu nhau, trong mắt em, anh là người tuyệt vời nhất, mặc dù hồi đó anh cũng chưa có việc làm gì ổn định nhưng bù lại anh có gia đình tuyệt vời. Anh đối xử với em rất tốt và không bao giờ em nghi ngờ anh điều gì cả. Rồi cuối năm 3 em mang bầu nhưng cũng cố gắng hoàn thành việc học, vừa nhận được tấm bằng thì em phải cưới chồng. Hồi đó em cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Hoàn cảnh gia đình em rất vất vả. 1 mình mẹ em phải khó khăn lắm mới nuôi em ăn học. Quê em ở tận Hà Tĩnh và anh thì ở Đà Nẵng. Vì thời gian cưới rồi mang bầu mệt mỏi và đường xá xa xôi nên bọn em cưới hỏi tại Đà Nẵng. Gia đình chồng cũng như chồng em chưa 1 lần biết gia đình em hay quê quán em thế nào. Vì cầm trong tay tấm bằng cao đẳng nên xin việc không được, rồi bụng mang dạ chửa nữa nên em quyết định ở nhà sinh xong rồi tính tiếp. Trong lúc mang bầu lại có đợt thi liên thông lên đại học nên em đã xin phép chồng và gia đình chồng cho em thi và em đã đậu trong kì thi đó.

Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa, thật sự em quá chản nản với cuộc sống hiện tại, chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì

Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa, thật sự em quá chản nản với cuộc sống hiện tại, chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì

Sinh con được 8 tháng thì em bắt đầu đi học. Em cũng chỉ đăng kí ngày 3 tiết để có thời gian chăm con nên phải kéo dài thời gian học ra thành 2 năm. Trong những lúc em đi học thì em nhờ bà cố của bé trông bé giùm (tức bà ngoại của chồng em). Còn thời gian còn lại thì em lo hết. Thời gian đó, cứ học xong thì em lại về, không hề tiếp xúc hay có quan hệ bạn bè với ai vì bé nhà em rất khó, chỉ mình em cho nó ăn uống được thôi. Cũng trong khoảng thời gian này em phát hiện chồng em ngoại tình với 1 cô ở cùng công ty. Em đã biết và nhắc nhở nhiều lần nhưng anh không chịu buông. Anh vẫn gặp gỡ cô gái đó vì công ty anh xa nhà nên anh ở lại công ty ăn trưa chứ không bao giờ về nhà ăn cả. Tới lúc không được nữa nên em đã hẹn gặp cô gái đó và em bắt chồng em chở tới chỗ hẹn và cả 3 người gặp nhau. Qua 1 hồi nói chuyện thì người con gái đó đã hứa sẽ không làm phiền tới cuộc sống vợ chồng em nữa. Em cũng tạm tin vậy thôi nhưng khi chuyện này xảy ra em đã mất niềm tin vào chồng và em đã đăng nhập vào tất cả yahoo, face của chồng thì phát hiện chồng em đã qua lại với rất nhiều coi gái từ lúc quen em và lúc em mang bầu. Em hoàn toàn mất niềm tin vào anh và anh làm gì em cũng nghi ngờ. Phải nói thêm rằng chồng em là công tử bột, chẳng bao giờ động tới việc nhà, dù là sửa điện hay sửa nước, về tới nhà chỉ có tắm rửa chơi với con 1 tí rồi bật máy tính lên chơi game. Chưa bao giờ anh giúp cho em bất cứ 1 việc gì cả. Bố mẹ chồng còn đi làm, em chồng thì phải nói cực kì nhác, chưa bao giờ nó làm giúp em được việc gì dù là rửa cái bát.

Chồng em trước đây làm tháng được 3,5 triệu sau tăng lên 4 triệu nhưng vì ở lại công ty rồi xăng xe nữa rồi tiền sữa cho con nữa,… nói chung chẳng dư được đồng nào cả, bố mẹ chồng cũng có điều kiện nên ông bà không bắt bọn em đóng tiền ăn nên em cũng cố gắng vừa học vừa chăm con, vừa lo chuyện bếp núc nhà cửa nhưng tiền thì không có lấy 1 đồng dính túi. Cộng thêm việc chồng em như vậy nên em cảm thấy rất chán nản. Dạo này chồng em cài mật khẩu điện thoại rồi đi làm cả ngày, tối đến có đá bóng nữa nên anh cứ đi coi cả đêm không về. Mà xem đá banh khuya như vậy nhưng lúc nào anh cũng chạy xuống tít dưới thành phố để xem, tức cách nhà em khoảng 15 km. Càng ngày em càng chán nản, nói hay góp ý thì anh không nghe, càng nói thì anh lại càng làm. Em cảm thấy anh chẳng xem em ra gì cả, cứ thích là làm, không thèm bận tâm tới vợ con gì cả, còn nếu đi công tác cả tuần em gọi thì gọi không thì thôi chứ anh cũng chẳng thèm quan tâm tới vợ con ở nhà ra sao. Nói chung anh khác xa so với hồi bọn em yêu nhau rất nhiều.

Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa, thật sự em quá chán nản với cuộc sống hiện tại, muốn bồng con bỏ về nhà ngoại nhưng như vậy thì tội con quá mà giờ 2 bàn tay trắng cũng chẳng biết đi đâu. Mẹ em thì 1 mình ở quê làm nông cũng không thể lo cho mẹ con em nếu em đưa bé về mà em lại còn trong thời gian đi học. Lấy chồng 3 năm cũng chừng đó thời gian em chưa về quê và chồng em cũng chẳng biết quê em ở góc ngách nào nữa. Còn mẹ thì chưa 1 lần chồng em tự giác gọi điện hỏi thăm mẹ lấy 1 câu, khi nào em bực quá thì bắt anh gọi thì anh gọi cho có vậy thôi chứ cũng không tha thiết gì. Mong mọi người cho em những lời khuyên, thật sự giờ em bế tắc quá, không biết làm thế nào cho đúng nữa!

Hoahongden

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Tina Trần

    Cố lên chị! Em thấy trường hợp của chị thật éo le, không biết bé nhà chị được mấy tuổi rồi chị? Em nghĩ giờ nếu được, chị đi làm bán thời gian đi, cháu thì chắc phải gửi ai đó chăm thôi. Nếu là em, em cũng về quê ngoại, phần vì thoải mái tinh thần hơn, nhiều khi nhờ em chồng, vì không cùng hoàn cảnh nên người ta không hiểu, không cảm thông được đâu chị. Chúc chị sớm vượt qua biến cố này chị nhé.

  2. nguoi dung

    Nguoi yêu minh luôn co hơn 1 ngươi em a, em cang cô em se cang khô. Đưng sơ gi, nhiêu nguoi ko co chông vân tu lo đc ma. Đan ô như vây ko đang đê e hy sinh, e con tre lăm, đưng trôn vui tuoi tre cho ke ko biêt trân trọng

  3. hoaxuongrong

    E hãy thay đổi bản thân, chăm chút bản thân e hơn, chiều chồng e hơn, chị biết sẽ khó nhưng nếu em muốn giữ gìn gia đình nhỏ của e thì e hãy cố gắng 1 lần xem, hãy ngọt ngào hơn cả mấy con bé kia đi, không lèm bèm nói nhiều mà cứ chăm sóc nó, nhưng sẽ mất time nhiều. Có con rồi k phải nói bỏ là bỏ được đâu. khó lắm. E đã đi làm chưa?
    có khả năng nuôi con 1 m khi e rời xa gđ ck e k? hãy suy nghĩ kỹ e nhé
    Chúc e hạnh phúc

Bình luận