Gia Đình - Tình Yêu

Dồn nén cảm xúc !

Đối với tôi những ngày tháng sống xa gia đình là những ngày tháng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Không phải là gia đình tôi không vui vẻ hạnh phúc mà chỉ là tôi cảm giác áp lực khi sống ở nhà.

Dồn nén cảm xúc ! 1

Lẽ nào tôi phải nằm ở nhà cho hết kì nghỉ hè rồi vào học?

Người ta thường bảo con út trong gia đình thì thường được yêu thương lo lắng nhưng riêng đối với gia đình tôi thì điều đó hình như là không đúng cho lắm. Tôi luôn là đứa bị bắt làm mọi thứ trong khi anh chị ngồi chơi. Mẹ bảo, mẹ sai như thế để tôi biết làm, tôi cũng chả ý kiến gì. Cuộc sống từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn bị ba mẹ quản lý, 6 giờ tối thì không được ra ngoài. Ba tôi làm bên giáo dục cho nên mọi hoạt động trong trường trong ngày hôm đó ba tôi đều biết cả. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ gì từ gia đình của mình. Tôi chấp nhận với cuộc sống hiện tại và mơ ước của tôi là có thể đậu đại học và sống ở 1 nơi khác.

Rồi mọi chuyện cũng như ý muốn, tôi được vào Sài Gòn học tập. Tiền mẹ gửi hàng tháng chỉ đủ để tôi trang trải tiền phòng trọ và ăn học. Sau khi ông nội mất, hoàn cảnh nhà tôi cũng không còn khá giả như ngày xưa. Mẹ gởi tiền ít hơn nhưng tôi cũng vẫn có thể sống tốt cuộc sống của mình. Trước khi kết thúc năm 2 tôi đặt ra cho mình những dự định về nghề nghiệp tương lai và tôi cũng đưa ra những mục tiêu để mình tiến hành trong hè. Tôi đã nói với gia đình là về chơi khoảng nửa tháng thì tôi sẽ vào lại Sài Gòn, thế nhưng đến bây giờ khóa học mà tôi dự định học đang diễn ra thì mẹ lại bảo không muốn cho tôi vào.

Mẹ bảo hiện tại công ty đang khó khăn nên cứ từ từ. Tôi chả còn cách nào khác, ước mơ của tôi là trở thành 1 cô thư ký, tôi dự định học khóa thư ký nhưng ba lại bảo sao không học anh văn mà lại học thư ký. Sao không cái này mà lại cái kia. Tôi chỉ biết ra ngoài và khóc như một đứa trẻ không được cho ăn kẹo. Bao nhiêu dự định của tôi đều tan thành mây khói. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, phải nói gì với ba mẹ lúc này. Lẽ nào tôi phải nằm ở nhà cho hết kì nghỉ hè rồi vào học? Tôi phải làm sao???

Anges

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. thuylinh

    Mình rất đồng cảm với tâm trạng của bạn vì mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Người ta thường nói con cái trẻ tuổi bồng bột, phải khi xa gia đình mới biết ko ở đâu tốt hơn ở với bố mẹ, nhưng quả thực với 1 số bậc cha mẹ không đặt mình vào vị trí của con để nghĩ, luôn bảo thủ áp đặt và muốn con phải làm theo ý mình thì đứa con chỉ mong thoát khỏi bầu không khí đó. Khi con phản ứng thì lại nói bố mẹ thương vs ko gì bằng kinh nghiệm của bố mẹ. Nếu bạn cứ sống tiếp tục như vậy, bạn sẽ làm hài lòng bố mẹ và thiên hạ. Nhưng bạn cũng sẽ đánh mất chính mình cũng như tiếng nói của mình.. Dần dà về sau bạn không tự quyết được việc gì mà sẽ lệ thuộc vào bố mẹ. Bây giờ là chuyện học hành công việc, sau này là chuyện hôn nhân. Bạn hãy thử trò chuyện nghiêm túc và thẳng thắn,rõ ràng với bố mẹ về tất cả tâm tư và nguyện vọng của bạn xem sao. Mỗi người chỉ được sống 1 lần, vì vậy đừng đê người khác sống hộ mình. Bạn sẽ hối tiếc mà ko thể quay ngược thời gian lại được . Chúc bạn sớm tìm được sự đồng cảm từ cha mẹ để thành công và hạnh phúc nhé :)

Bình luận