Gia Đình - Tình Yêu

Tôi có nên ra ở riêng khi vẫn nhờ địa điểm bán hàng của bố mẹ chồng?

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai chồng tôi. Vợ chồng em trai chồng tôi đều làm Nhà nước và có thu nhập ổn định, cũng chưa phải đóng góp gì cho bố mẹ chồng tôi. Chồng tôi cũng làm Nhà nước nhưng công việc không ổn, tôi bán hàng tại nhà cùng bố mẹ chồng nhưng chúng tôi chỉ chung điểm bán hàng chứ mặt hàng và kinh tế hoàn toàn riêng biệt. Hàng tháng tôi có trách nhiệm chia đôi mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống và các khoản thuế má đối với bố mẹ chồng (chưa kể các khoản phát sinh thêm khi bố mẹ chồng vắng nhà). Cuộc sống của tôi với bố mẹ chồng, có lẽ gần lửa nên rát mặt, tôi thường xuyên bị bố mẹ chồng soi mói, bêu rếu và xúc phạm. Mặc dù là cái đứa chịu thương chịu khó, quan tâm chăm sóc gia đình nhưng tôi vẫn không thể hòa hợp với bố mẹ chồng.

Tôi vốn dĩ nội tâm, lại thật tính nên khoảng cách với bố mẹ chồng lại ngày càng xa cách. Bố mẹ chồng tôi hay bắt bẻ, xét nét tôi là thế nhưng với cô em dâu đỏng đảnh và lười biếng của tôi lại có sự khoan dung lạ thường. Lúc nào bố mẹ chồng tôi cũng cho rằng vợ chồng tôi có cửa hàng có cửa hiệu thì ổn định và khấm khá hơn vợ chồng chú em nên ra sức nâng đỡ che chở dù em dâu tôi có vô duyên cỡ nào. Không hiểu vợ chồng chú em tôi vất vả cỡ nào khi thu nhập hàng tháng còn khá hơn vợ chồng tôi cộng lại, con cái thì chưa có, sinh hoạt không phải đóng góp trong khi vợ chồng tôi thì còn đèo bòng nhau học hành, con cái thì bé nhỏ, biết bao khoản phụ phí phải chia đôi, phải gánh vác… Tôi có cảm tưởng hàng ngày mình toàn xem múa rối vậy, cảm thấy không khí giả tạo thật ngột ngạt bao trùm… Lúc nào bố mẹ chồng và em dâu tôi cũng như trong vũ hội vậy, tôi cảm thấy mình rất lạc lõng, bé nhỏ trong ngôi nhà ấy.

Chồng tôi không muốn 'nửa chừng xuân'

Chồng tôi không muốn ‘nửa chừng xuân’

Bố mẹ chồng tôi thật ra cũng chẳng coi tôi ra cái gì, trước đây khi chú em lấy vợ, vợ chồng tôi đã xin ăn riêng nhưng bố mẹ chồng tôi bảo nếu muốn ăn riêng thì phải ở riêng, sau đó ông bà còn quy kết vợ chồng tôi tính toán thiệt hơn, ganh tỵ với con trai út của ông bà. Thiết nghĩ có gì sai khi chúng tôi muốn tự lập, có gì sai đâu khi chúng tôi muốn ông bà tự do thoải mái chiều chuộng con dâu, nào có ai muốn đường xa đang ngồi trên ô tô lại nhảy xuống đi bộ? Tôi không muốn chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt. Lúc ấy, vì điều kiện cuộc sống, vì chồng tôi vẫn gắng chịu đựng mặc cho bố mẹ chồng vẫn hay bắt nạt. Nhưng đến thời điểm này tôi cảm thấy nếu cứ kéo dài cuộc sống chung đụng này thì tư tưởng của tôi sẽ bị đè nặng chết mất vì vậy tôi chọn giải pháp ra ngoài thuê nhà ở riêng sinh hoạt riêng nhưng vẫn đến bán hàng. Giải pháp này tôi đã xin ý kiến bố mẹ chồng và được chấp nhận nhưng tôi vẫn băn khoăn nhiều lắm. Nếu tôi đi ở riêng mà vẫn đến bán hàng, bố mẹ chồng vì thế mà thay đổi thành kiến với tôi thì lại không có vấn đề gì nhưng họ lại lấy cớ đó để banh sách tôi thì cũng nhục chết mất, tôi đã khổ sở quá nhiều rồi. Tôi cũng muốn đi ở riêng thì thuê luôn chỗ kinh doanh khác, được như thế cuộc sống của tôi sẽ không còn áp lực, không còn đau khổ nữa. Bố mẹ chồng khi ấy không có tôi. Việc chợ búa cơm nước, nhà cửa, hàng hóa không có người trông, không có người đảm bảo doanh thu khi đi vắng lúc ấy mới thấy giá trị của tôi lúc ở bên cạnh. Tôi cũng rất muốn để họ thấm thía khi phải nai lưng phục vụ cô con dâu bé nhỏ kia, lúc ấy mới biết đâu là vàng đâu là nhôm. Nhưng khổ nỗi, nếu tôi thuê được nhà ở thì không thuê được chỗ bán hàng mà thuê được chỗ bán hàng thì không thuê được chỗ ở mà thuê được chỗ vừa ở vừa bán hàng thì không được lâu, mức chi phí lại vượt quá khả năng cho phép. Chồng tôi cũng không muốn ‘nửa chừng xuân’ như vậy nhưng tôi nói với anh điều kiện không cho phép, bước đầu cứ về bán hàng đã, nếu bố mẹ vẫn không thay đổi thì tính tiếp. Thật ra chỉ nội bộ mới biết bản chất vấn đề. Nếu mình đi hẳn hàng xóm, láng giềng mới đặt dấu hỏi còn vẫn đến bán hàng, bố mẹ vẫn có tiếng tạo điều kiện cho con cái, họ vẫn có thể bao biện với mọi người vì vợ chồng tôi thích tự do nên ra ngoài sống, bố mẹ vẫn không mất gì. Tôi vẫn trông nom nhà cửa hàng hóa, chỉ khác là tôi không phải phục vụ 2 bữa cơm nữa, ngày lễ, ngày nghỉ hay bão gió tôi cũng có thể ở nhà và làm điều mình muốn, không bị ai ra vào lườm nguýt nữa. Tất nhiên tôi sẽ vất vả hơn nhưng có vất vả mới có phấn đấu chứ cuộc sống cứ bình bình trôi sẽ chẳng có gì để cố gắng. Tôi sẽ cố gắng để mọi thứ được suôn sẻ, không biết tôi nghĩ như thế có đúng không, rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Đồng Đồng

    Quan trọng vẫn là người chồng của bạn, dù riêng hay chung đến hay không đến bán hàng thì người chồng vẫn giữ vai trò quan trọng. Anh ấy phải luôn ở bên bạn, động viên và san sẻ cùng vợ, tránh trường hợp ra ngoài, mọi thứ đều đến tay, chồng đã ko giúp đỡ lại còn này nọ thì khổ cho bạn lắm.Tôi nghĩ bạn đến bán hàng cũng chẳng sao, bố mẹ chồng không mất gì mà vẫn được tiếng, chỉ khổ cho bạn vẫn phải chịu đựng nhưng cũng còn thoải mái một chút, tránh được va chạm nào hay được cái ấy.Không có bạn sự vô duyên của cô dâu kia mới thể hiện triệt để , hãy để bố mẹ chồng của bạn thưởng thức.Dù thế nào thì hãy gắng làm tròn trách nhiệm của bạn, tôi tin lòng thành sẽ chiến thắng.

  2. Quyên

    Nếu mình ở trong trường hợp bạn, mình và chồng xin bố mẹ ra ở riêng, và vẫn bán hàng chỗ bố mẹ, hàng tháng cho bố mẹ mấy trăm coi như đó là tiền thuê quán, (tùy thuộc vào thu nhập). Bố mẹ không ưng mình, nhưng mình ở riêng bố mẹ sẽ thay đổi ngay. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.

Bình luận