Tôi và anh ấy yêu nhau được gần ba năm, yêu từ thời chúng tôi còn học đại học. Hiện nay, tôi đã ra trường đi làm ở quê của tôi, còn anh ấy vẫn chưa ra trường. Lúc anh ấy theo đuổi tôi, tôi rất hạnh phúc. Tính anh rất nhút nhát, hiền lành. Chúng tôi từng có thời gian rất vui vẻ. Nhưng, từ khi tôi ra trường đi làm, tính cách anh ấy thay đổi hẳn. Dù biết yêu xa là rất khó khăn nhưng thật sự tôi rất khó chịu với con người anh ấy hiện nay.
Hiện nay, anh ấy rất thích kiểm soát tôi. Anh ấy liên tục gọi điện, nhắn tin. Anh luôn hỏi tôi ở đâu, làm gì, đi với ai, mấy giờ về. Có những khi tôi đi cafe, mua sắm với bạn thì anh ấy lại gọi điện bắt về. Chỉ cần tôi không nghe điện thoại anh ấy sẽ lên xe về quê tôi, tìm gặp tôi. Có nhiều đêm, tôi không trả lời tin nhắn, anh ấy sẽ liên tục gọi cho đến khi tôi trả lời. Có khi để quên điện thoại ở đâu đó, anh ấy sẽ gọi cả trăm cuộc gọi. Đi với ai anh cũng hỏi người đó là ai, ở đâu, có quan hệ gì với tôi. Nếu người đó anh không biết anh sẽ không cho tôi đi. Anh ấy còn kiểm soát cả giờ ngủ của tối, chưa tới 23 giờ anh ấy sẽ không cho tôi ngủ. Nếu tôi ngủ quên anh ấy sẽ gọi điện cho đến khi tôi dậy. Nếu tôi tắt điện thoại, anh ấy sẽ chạy xe về quê tôi và chờ tôi ở gần nhà. Anh ấy còn thường xuyên kiểm tra điện thoại tôi, cả facebook, nếu tôi nói chuyện với ai đó anh sẽ hỏi người đó là ai, có quan hệ gì với tôi. Nếu người đó có ý với tôi, anh sẽ gọi điện, nhắn tin hăm dọa người đó và kiểm soát tôi gắt gao hơn. Thật sự, tôi rất mệt mỏi.
Có nhiều khi tôi muốn chia tay. Nhưng khi tôi nói chia tay anh ấy lại bắt đầu đòi bỏ học, đòi sống đòi chết. Nhiều khi anh lại chạy tới công ty, bắt tôi nghỉ làm gặp anh ấy. Thật sự tôi rất yêu thích vị trí tôi đang làm, vì đúng ngành nghề và môi trường làm việc rất thoải mái. Tôi muốn chia tay anh ấy nhưng tôi cũng không muốn anh ấy bỏ học. Cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng vì đang là người yêu của anh nên tôi từ chối hết. Tôi định đợi đến khi anh ấy ra trường tôi sẽ chia tay. Nhưng tôi cũng sợ mình không thể kéo dài đến lúc đó. Tôi đang rất phân vân, không biết phải làm sao cho đúng. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Thật sự tôi rất cần ai đó giúp tôi vào lúc này…
P.T.K.L