Gia Đình - Tình Yêu

Thư gửi anh – kẻ bạc tình!

Em nhận lời yêu anh, cũng chẳng hiểu tại sao. Khi em đến với anh đã có biết bao người ngăn cản. Tất cả đều nói rằng anh và em khác nhau quá nhiều. Mọi người đều sợ em bị tổn thương, vì anh đã đi qua nhiều mối tình, liệu em có phải là sự lựa chọn cuối cùng của anh?

Em biết tất cả những điều đó nhưng em nghĩ biết đâu em lại làm anh thay đổi. Em thật ngây thơ, em đã quá tự tin vào bản thân, vào sự chân thành và tình yêu trong sáng của mình. Nhưng đến giờ thì em hiểu, em đã nhầm, em chẳng là gì trong mắt anh, thì làm sao có thể thay đổi được anh kia chứ?

Một ngày nắng, em đã hạ quyết tâm và bước đến bệnh viện. Nhưng khi chuẩn bị vào, chân em khựng lạị, có một cái gì đó níu giữ em. Trước đây, khi nhìn những cô gái lâm vào hoàn cảnh này, em thấy họ thật ngốc và dại dột, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em cũng giống như họ, chuyện này có lẽ trong mơ cũng không thể xảy ra. Vậy mà giờ đây nó đang là hiện tại. Em bước vào khoa sản, tiếng trẻ con khóc, tiếng những người mẹ yêu con, tiếng gào thét của những người phụ nữ đang sinh và hàng trăm những thứ tiếng khác nữa. Trông thấy một bác sĩ nữ, em tiến lại và hỏi nhỏ: “Chị cho em hỏi ở bệnh viện mình có tiến hành phá thai không chị?”. Người bác sĩ sửng sốt nhưng lấy lại bình tĩnh: “Đứa bé được mấy tháng rồi?”. Em trả lời “9 tuần 6 ngày”. Vị bác sĩ lắc đầu “ở đây chỉ giải quyết những trường hợp thai còn nhỏ, bác sĩ sẽ cho sản phụ uống thuốc phá thai, còn của em lớn quá rồi, bệnh viện không làm. Giữ lại đứa bé đi em, tội nghiệp!”.

Nhưng khi chuẩn bị vào, chân em khựng lạị, có một cái gì đó níu giữ em.

Nhưng khi chuẩn bị vào, chân em khựng lạị, có một cái gì đó níu giữ em.

Em rời bệnh viện trong ánh mắt ái ngại của cô bác sĩ trẻ. Lần thứ hai em lại đến bệnh viện khác, cũng đã hỏi nhiều người và được giới thiệu đến nhiều nơi. Nhưng tất cả đều khuyên em nên giữ đứa bé vì sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Còn nếu em quyết tâm, họ cũng sẽ làm nhưng phải có người nhà đi cùng, phòng trường hợp không may xảy ra.

Đã bao ngày em không thể nào ngủ được dù đã cố gắng, đã uống cả thuốc an thần. Em đã suy nghĩ rất nhiều, đã cầu xin sự thương xót của anh, đã cố gắng để khơi dậy tình người, tình cha trong anh nhưng vô ích, mọi thứ vẫn chìm vào im lặng. Không còn con đường nào khác. Nếu em giữ lại đứa bé, bố mẹ em sẽ sống ra sao, rồi những người thân trong gia đình em sẽ phải sống thế nào? Rồi đứa bé sẽ ra sao? Nếu em sinh con, em cứu được con nhưng em sẽ giết chính cha mẹ mình. Sự sống của em là do cha mẹ em mang đến cho em, em không có quyền cướp đi sinh mạng của cha mẹ, em chỉ có thể hi sinh đứa con của chính mình.

Em khóc trong đau đớn, trong tuyệt vọng, dường như đứa bé cũng hiểu được tâm trạng em. Nó không muốn rời xa em. Lần nào khi em định làm chuyện đó, không gặp phải chuyện này thì gặp phải chuyện kia, mà suy cho cùng cũng là do em không đành lòng. Em vẫn nuôi hi vọng, anh sẽ nghĩ lại và cứu lấy em, cứu lấy đứa bé. Nhưng ngày qua ngày, tất cả vẫn là sự thờ ơ, không một sự thay đổi, không một sự xót thương.

Em quyết định gọi điện và nhờ người bạn thân đi cùng.

Em quyết định gọi điện và nhờ người bạn thân đi cùng.

Ngày định mệnh cuối cùng rồi cũng đến. Lúc đầu anh sẽ đưa em đi nhưng em không muốn gặp lại cái con người mà em đã yêu thương, đã trân trọng hơn chính bản thân mình lại là một kẻ hèn nhát, dám làm mà không dám nhận. Hơn nữa em không muốn đứa trẻ tổn thương thêm nữa, bị người mẹ vứt bỏ đã là quá thể, lại thêm cả người cha nữa thì tàn nhẫn quá. Em quyết định gọi điện và nhờ người bạn thân đi cùng.

Trời bắt đầu mưa, chỉ lâm thâm thôi nhưng không khí âm u và mù tối. Dường như ông trời cũng muốn khóc cùng hai mẹ con. Đến viện, em tiếp tục được khuyên không nên bỏ đứa bé. Chỉ thương cho người bạn, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ấy là cha đứa trẻ. Ai cũng nhìn cậu ấy với một ánh mắt khinh bỉ, đay nghiến và ác cảm. Nhưng lúc đó em không còn tâm trạng để nghĩ đến bạn mình. Một lần nữa em vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của mình, bản năng cứu lấy con của người mẹ thôi thúc em gọi điện cho anh. Nhưng thật đau cho em, đáp lại em là những câu nói cắt lòng “Xin lỗi, anh và bố mẹ anh không quan tâm đến đứa bé, em thích làm gì thì làm, anh đang ngủ, có gì trưa anh xuống…”.

Trái tim em như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm nát, em khóc, nước mắt cứ thế trào ra khiến người bạn của em cũng quặn lòng. Đến giây phút này thì em đã thật sự hiểu bản chất người em yêu. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà anh còn từ bỏ đứa con của mình. Tính mạng của em và sự sống của đứa bé thì ra không bằng một giấc ngủ của anh. Người em yêu bấy lâu nay đây sao? Anh rốt cuộc chi là một con người tệ bạc như thế thôi sao? Một con người bề ngoài to cao, mạnh mẽ, cuối cùng chỉ là một kẻ bạc tình, máu lạnh, không có tính người như thế thôi sao?

Em chết lặng, em không còn biết gì nữa. Tiếng cô bác sĩ hỏi “Em đã quyết định chưa? Có làm nữa không?”. Em cắn răng trả lời: “Vâng chị cứ làm!”. Rồi em được đưa vào phòng lấy máu. Bác sĩ lấy ven tay 3 lần mà không lấy được. Bực mình, cô ta nói: “Nhìn thấy ven lù lù mà không lấy được, lần này mà không được thì khỏi thử máu, khỏi làm nữa”. Cuối cùng cũng xong. Việc đó tiến hành gặp một số trục trặc nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.

Em không dậy được nữa, em không còn sức, em lịm dần

Em không dậy được nữa, em không còn sức, em lịm dần

Em không dậy được nữa, em không còn sức, em lịm dần. Trong giấc mơ em thấy em đã đi cùng đứa bé và em cảm thấy thật hạnh phúc. Khi em tỉnh dậy thì người bạn thân đã ở bên cạnh em với ánh mắt lo lắng. Dường như người bạn đó còn lo cho em hơn chính bản thân em. Cậu ấy đã khóc và nói với em rằng cậu ấy đã không vượt qua được chính bản thân mình, lẽ ra cậu ấy không nên để em làm chuyện này, lẽ ra cậu ấy sẽ cưới em và nhận làm bố đứa bé. Nếu em có mệnh hệ nào, cậu ấy sẽ không thể sống được.

Em bị kéo ra khỏi cơn mơ, đây là hiện tại. Em sờ lên bụng, vậy là tất cả đã xong, em đã mất con vĩnh viễn. Em đau đớn, em hoảng loạn, em thấy căm ghét và kinh tởm chính bản thân em… Người bạn dìu em ra khỏi phòng, em bước đi như người mất hồn. Mọi thứ xung quanh em không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đều sụp đổ cả rồi, em cũng đã giết người, em đã giết chính đứa con của mình, tay em đã nhuốm máu. Em cũng không còn muốn sống nữa nhưng em biết em không thể chết được, em vẫn phải tiếp tục bước đi.

Rồi cuộc đời em ngày mai sẽ ra sao? Cuộc sống của em sẽ như thế nào? Em có còn làm mẹ được nữa hay không? Ai sẽ lấy em? Và em còn có thể đến được với người đàn ông nào nữa? Em đã là một kẻ tội lỗi? Em không đủ tự tin, em cũng không biết nữa, tất cả đã kết thúc rồi.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng em vẫn đang khóc. Người tài xế không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy em khóc, người bạn ôm lấy em an ủi, anh ta chạnh lòng. Khi em ngước nhìn lên, em chợt thấy anh ta cũng đang khóc… Còn anh, anh có thể vẫn đang ngủ hoặc thở phào vì đã thoát được kiếp nạn.

P/s: Tôi viết câu chuyện này chỉ mong các bạn nữ, những người đã đọc những dòng tâm sự này hãy sống thật lành mạnh. Yêu hết mình nhưng đừng quá tin tưởng vào ai đó để đánh mất những thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Có những thứ mất đi có thể lấy lại được. Nhưng có những thứ đã mất là mất đi vĩnh viễn và hậu quả của nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời…

Thiên Nga Đen

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nỗi cô đơn

    Chị thân mến
    em đã đọc những nỗi buồn và sự bất hạnh ở nơi chị..người đàn ông cả đời chị yêu cũng không bằng một người bạn
    sao em thấy thật khổ cho chị,tình yêu chị đem cho một loại người mà người đó ngây cả chó cũng không bằng chị ạ.
    Em tin trên thế giới này không gì không thể làm trừ khi mình không muốn …chị phải mạnh mẻ để người đàn ông đó biết là đã sai sau tất cả đã làm với chị ….

  2. cuộc đời

    Đọc câu chuyện của bạn mình lại nhìn thấy lại hình ảnh của mình vào hơn 2 năm trước. Mọi thứ dường như sụp đổ khi lâm vào hoàn cảnh như vậy. Khóc lóc, van xin cũng chẳng lay động được lòng người. Để cuối cùng mình là người gánh chịu tất cả. Mình cũng chỉ biết nói với bạn , thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi phần nào. Tuy rằng mình không thể quên đi được. Cố gắng sống sao cho tốt nhất, cho xứng đáng với những gì mình đã hi sinh. Còn lòng người bội bạc lắm, mình luôn tin rằng sẽ có nghiệp chướng, và gieo nhân nào ắt gặt quả ấy thôi mà. Người thực sự phải chịu đau khổ cũng chưa biết là ai bạn ạ. Cố gắng lên dù còn nhiều chông gai phía trước.

    • Thien Nga Den

      Cảm ơn Cuộc đời và Nỗi cô đơn. Mình biết bây giờ, trong khi mình cực kỳ đau khổ thì anh ta đang hạnh phúc bên người mới. Ở đời, người ta thường nói có luật nhân quả nhưng thật sự mình không bao giờ hy vọng điều gì đó xảy ra cho anh ta. ….
      Mình chỉ cầu mong thượng đế một điều hãy để cho gió cuốn đi tình yêu mà mình đã dành cho anh ta, người hãy ban cho mình sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. …. và mình mong rằng đến một lúc nào đó anh ta và cha mẹ anh ta sẽ nhận ra được việc họ làm với mình và đứa bé là sai lầm và hi vọng họ sẽ nghĩ đến đứa bé ít nhất mộ lần.

  3. Anh sang xanh

    Cố gắng lên bạn nhé! Bạn đã mắc sai lầm nhưng không phủ nhận một phần là do hoàn cảnh, do người đàn ông phụ tình và gia đình anh ta. Bạn hãy sống tốt hơn , để xứng đáng với những thứ bạn đã hi sinh. Nỗi đau nào rồi cũng qua thôi. Chúc bạn vượt qua nỗi đau và có cuộc sống tốt hơn.

  4. Đắng

    Người ta nói” Khôn 3 năm, dại một giờ”. Giống như một canh bạc. Có người dành chiến thắng, còn bạn mất tất cả. Bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi đau, trên đời có luật nhân quả, dù bạn không mong muốn điều đó cho anh ta.

  5. Mèo đau khổ

    Cố lên em ạ, cuộc đời như 1 canh bạc thực sự đấy, ai ở cảnh nào thì biết cảnh đấy, ông trời ko cho ko ai cái gì và không lấy của ai tất cả đâu em ạ.

  6. Cô gái mưa

    Em thấy mình là một phần trong câu chuyện của chị…Tội nghiệp đứa bé của chúng ta…

Bình luận