Gia Đình - Tình Yêu

Nỗi đau mùa hạ

5 năm không dài cho một cuộc tình nhưng cũng không hề ngắn ngủi đối với một người đã bước vào tuổi 30. Đợi chờ anh 5 năm, dành cho anh tất cả nhưng giờ đây chỉ nhận được những nỗi đau mà thôi.

Ngày ấy và bây giờ sao khác quá. Anh cũng vậy, không còn là của ngày xưa, bây giờ em ngồi đây lục tung mọi ký ức, tất cả như vẫn còn đây nhưng mà anh đã xa lắm rồi. Em còn nhớ chúng ta yêu nhau vào mùa hè, tình cảm chúng ta lớn dần qua những mùa hè anh về quê em, anh yêu những hàng cây sao cổ kính. Anh theo học quân đội ở thành phố xa hoa đô hội, được về phép là anh về thăm em ngay nên em tin anh lắm. Em yêu mùa hè là vậy, sao giờ đây em lại sợ mùa hè đến thế, em sợ những cơn mưa bất chợt, em sợ khi phượng nở đỏ thì em nhớ anh nhiều hơn, nhớ đến lời anh hứa hè sẽ qua thăm em. Hơn 5 năm chúng ta quen nhau vậy mà anh nỡ quay lưng không một lời giải thích. Em hơn anh 3 tuổi, lúc đầu em cũng ngại lắm nhưng anh bảo rằng “trong tình yêu tuổi tác không quan trong, quan trọng là mình tin nhau, yêu nhau, đợi nhau là được”. Em nghĩ thời buổi công nghệ thông tin phát triển thì khoảng cách địa lý không làm chúng ta xa mặt cách lòng. Nhưng, em biết, em đã sai rồi, anh đã quên hết rồi!

em sợ những cơn mưa bất chợt

em sợ những cơn mưa bất chợt

Hôm nay em đã lang thang trên mạng và đọc được những dòng thơ sao mà buồn đến nao lòng, mọi kỷ niệm lại ùa về, làm tan nát tim em.

Anh vẫn gọi tình mình là tình cuối
Không bao giờ anh phụ bạc em đâu
Bất chợt một ngày nghe thông báo một câu:
Anh đang sống ấm êm cùng người mới

Vậy là chúng ta đã xa nhau, anh đã chọn người mới, đến bây giờ em cũng không thể hiểu được 5 năm không bằng 2 tháng anh bên cô ấy. Em đã đi đến tận cùng nỗi đau, em không thể làm được bất cứ chuyện gì, lúc nào em cũng nhớ đến cái ngày mà cô ấy nhắn tin cho em. Điều làm em đau lòng hơn là ngay lúc đó anh nhắn tin cho em xin em đừng nói gì với cô ấy. Chẳng lẽ anh xem trọng cảm giác của cô ấy hơn em? Vậy em là gì trong anh? Anh xin em quên anh đi, xem anh không tồn tại trên đời này. Sao anh có thể đối xử với em như vậy, chẳng lẽ 5 năm qua không làm anh phải bận tâm suy nghĩ gì sao? Chua xót hơn khi anh lên facebook bảo rằng chỉ yêu mình cô ấy thôi. Tại sao anh không nghĩ đến cảm giác của em, chỉ trong một ngày mà em phải chịu nhiều cay đắng đến như vậy. Em biết cô ấy xinh đẹp, trẻ trung, giàu có, còn em chỉ là cô gái bình thường lại già trước tuổi. Anh cũng biết, em là nhân viên nhà nước, lương không nhiều vừa phụ lo cho gia đình lại lo cho anh. Em nghĩ nhiều cho anh như vậy, tại sao anh trả lại cho em như vậy?

Khi hạnh phúc tưởng chừng như bất tận, không thể nào tốt đẹp hơn, chỉ đợi ngày anh ra trường thôi, chỉ hai năm nữa thôi mà. Giờ em phải ngậm nhấm nỗi đau một mình, không dám chia sẻ cùng gia đình, em sợ mọi người hỏi đến anh. Anh bảo em phải vượt qua như thế nào đây khi xung quanh chẳng có ai cả? Em biết tình yêu đã hết thì không thể nào níu kéo được, nhưng cách anh bỏ rơi em quá tàn nhẫn, không hề nghĩ cho em, không cho em một lời giải thích trọn vẹn. Nhưng thôi anh ạ, thời gian sẽ chôn vùi tất cả, em sẽ tập cách sống không có anh, em không dám chắc là sẽ quên anh nhưng em sẽ cố gắng. Anh đã mãi không về thăm em trong mùa phượng vỹ…

Tình yêu vốn muôn đời không có tội
Có chăng là lòng dạ kẻ đổi thay
Em vẫn là em – một áng mây bay
Tình dẫu lỡ, vẫn tin yêu cuộc sống”./.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nguyễn thị nguyệt

    Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chúng ta phải cố gắng sống tốt nhất.
    Mạnh mẽ lên bạn nhé! biết là khó nhưng phải bước qua thôi.

Bình luận