Tôi thật sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng có thể nói rằng trong cuộc sống vợ chồng nhiều khi tôi cảm thấy mình không hạnh phúc.
Tôi cưới vợ từ năm 2008, đến nay chúng tôi cũng đã có 2 đứa con, 1 gái, một trai. Con tôi cũng ngoan ngoãn, đáng yêu. Tôi rất thương con và rất yêu vợ mình. Mọi việc trong nhà tôi đề phụ giúp vợ: từ nội trợ, lo lắng cho con…. Tôi và vợ tôi cũng hiếm khi to tiếng với nhau. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc trong đời sống vợ chồng là tôi hay bị mất ngủ. Một tháng trung bình cũng có đến 7, 8 đêm gần như thức trắng.
Có lẽ mọi người chồng yêu vợ đều mong muốn sau một ngày vợ chồng được âu yếm, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn, giúp ta cân bằng thực tại và tiếp thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Nhưng với vợ chồng tôi thì chuyện ấy vô cùng hiếm hoi. Vợ tôi có “sở trường” ngủ, cứ lên giường chưa đầy 10 phút là giấc ngủ ngon đã đến. Còn tôi thì không như vậy. Khi chúng tôi chưa có con, mỗi lần vợ tôi ngủ rồi thì tôi nằm trằn trọc, rồi dậy đi đi, lại lại trong nhà cho khuây và rồi thức luôn đêm. Nhiều lần tôi cố nằm trên giường nhưng cũng không sao ngủ được. Trong đêm không ngủ thì bao chuyện xấu, đẹp có lẽ đều có hết. Nhưng có lẽ khi mất ngủ tôi mong nhất là vợ thức để cùng chuyện trò, ân ái. Khi chúng tôi có đứa con đầu lòng, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Vợ tôi nuôi con càng vất vả và càng dễ ngủ hơn. Tôi ngày càng khó ngủ. Khi chúng tôi có đứa con thứ 2 thì mỗi người một phòng. Tôi với đứa lớn một phòng, vợ tôi với đứa nhỏ một phòng. Chúng tôi ít khi qua phòng của nhau. Như mọi người chồng có lẽ mong muốn chuyện gối chăn, chuyện ái ân với vợ mình là điều bình thường. Nhưng vợ tôi thì ngủ sớm, nên một tháng khoảng 3, 4 lần mà đều là tôi chủ động. Dần dần tôi không muốn qua phòng vợ tôi nữa vì qua đó ôm vợ mà như ôm một gốc cây (vì vợ tôi ngủ còn đâu). Có thể nói khi tôi không được thoả mãn, chuyện vợ chồng thì thao thức. Và một chuyện xấu là tôi đã tiếp xúc với phim người lớn và tự thoả mãn dục vọng của mình. Tôi buồn lắm. Tôi muốn ân ái cùng vợ chứ không phải là tự thoả mãn một mình. Sao khó nói cho vợ biết quá. Nhiều lần vợ tôi có hỏi sao anh không ngủ? Tôi không dám nói thật. Tôi cho rằng đó là chuyện tế nhị, lẽ ra vợ phải tự hiểu. Nhưng vợ tôi vẫn không cảm nhận ra điều đó. Bây giờ tình cảm tôi dành cho vợ tôi có lẽ ngày càng nhạt dần. Hằng đêm tôi rất sợ sang phòng vợ vì sang đó tôi lại muốn chuyện ân ái mà vợ thì đã ngủ. Nhiều đêm, sang phòng vợ nằm đợi, thấy vợ ngủ, lại về phòng mình và ôm chiếc máy vi tính. Khi xem phim người lớn, thấy những cảnh ái ân mà tôi cứ ao ước rằng, phải chi đó là cuộc sống của vợ chồng mình thì tốt biết mấy.
Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên! Tôi xin cảm ơn!
Nguyen đã bình luận
Nghe câu chuyện của anh tôi thấy mình trong đó. Vợ chồng tôi cũng ít khi tâm sự mỗi đêm về. Ngoài chuyện vợ chồng có khi cả tháng 1 lần dù cho không có chuyện gì cả, chỉ là cả hai không ân ái nhau thôi. Tôi là phụ nữ, không hiểu sao không có nhu cầu nên mấy năm nay tôi không chủ động bao giờ. Ngoài chuyện bâng quơ, hỏi han nhau trong bữa cơm ra, leo lên giường là mặ ai nấy lo. Qua anh tôi cũng thấy có chỗ mình chưa đúng. Chuyện của anh tôi nghĩ vợ chồng nên thẳng thắn nói với nhau để giải quyết, đừng để kéo dài lại trở thành nguyên nhân đỗ vỡ. Mong anh chị hãy ngồi lại để nói chuyện.