Gia Đình - Tình Yêu

Tôi có bị coi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người người khác?

Giờ đây, thật lòng tôi không biết mình phải làm sao và quyết định ra sao nữa. Nếu tôi ở bên anh, tôi có bị coi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người người khác không?

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm,  tôi rất tin tưởng và yêu anh hết mức. Anh cũng vậy,  quan tâm chiều chuộng tôi,  tôi chưa 1 lần hoài nghi về tình cảm anh dành cho tôi và rồi tôi đã quyết định đưa anh về nhà ra mắt với gia đình. Bố mẹ tôi hài lòng và cũng đã tính đến chuyện tương lai của hai đứa. Nhưng từ khi yêu nhau, tôi chưa được anh dẫn về nhà ra mắt, đôi khi tôi cũng hoài nghi và thắc mắc thì anh vội giải thích: năm nay tuổi anh không cưới được với lại hai đứa chưa ổn định về kinh tế, em cố gắng đợi anh sang năm được tuổi và hai đứa công việc ổn định rồi anh dẫn em về gặp gia đình rồi xin cưới luôn. Tôi cũng thấy lo lắng nhưng rồi tôi cũng cho qua vì tôi không muốn làm khó anh. Yêu anh, rất ít khi tôi được cầm vào điện thoại của anh, nếu có cầm thì trong điện thoại sẽ chỉ còn là trống không và các tin nhắn đã được xóa hết tôi hỏi thì anh nói rằng anh có thói quen nhắn tin xong là xóa luôn và rồi dần dần tôi coi chuyện đó là bình thường.

hôm đó anh đã cho tôi biết hết sự thật mà anh chưa kịp nói

hôm đó anh đã cho tôi biết hết sự thật mà anh chưa kịp nói

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một số điện thoại lạ gọi tôi, tôi chưa kịp hỏi đầu dây bên kia là ai thì tôi đã chết lặng khi chị ấy nói chị là vợ anh, tôi cố gắng lấy bình tĩnh hỏi chị lại một lần nữa với mong muốn rằng chị ta nhầm máy, nhưng không, đó là sự thật, người đó là vợ anh thật. Chị ấy nói tôi buông tha cho chồng chị vì chị và anh đang có con nhỏ mới được 3 tháng. Tôi như chết đi sống lại khi biết được sự thật đau lòng đó, suốt hơn 1 năm yêu nhau tôi không một chút nghi ngờ cũng không 1 chút hay biết rằng mình là kẻ đi cướp chồng, cướp cha của người khác. Sau khi biết được hết sự thật, tôi đã cầm điện thoại để gọi hỏi anh về tất cả nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh lại và coi như chưa biết gì về anh, tôi hẹn anh tối gặp nhau, tôi cố gắng dấu nỗi đau để nói chuyện với anh bình thường. Như đã hẹn, tối hôm đó anh qua đón tôi, nhìn thấy anh lòng tôi quặn đau và hận anh vô cùng nhưng tôi vẫn gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Chỉ đến khi 2 đứa đối mặt nhau tôi mới hỏi anh về tất cả, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ giật mình khi biết tôi đã biết hết, nhưng không, anh không hề bất ngờ, anh nói rằng anh biết trước sau gì vợ anh cũng tìm em và nói tất cả. Tôi càng hận anh, càng đay nghiến anh vì những điều anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua. Anh im lặng, mặc cho tôi trách anh, thậm chí là chửi anh là thằng khốn nạn anh vẫn ngồi đó, không một lời giải thích. Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi ở anh và thấy anh lau vội nhưng giọt nước mắt, anh chỉ nói đúng 1 câu: “Gia đình anh không hạnh phúc, nhưng anh yêu em, anh xin lỗi!”. Tôi đã gào lên rằng tôi không muốn nghe lời nào từ anh nữa dù anh có nói gì thì tất cả cũng chỉ là giả tạo với tôi, tôi bỏ mặc anh và đi về, trong lòng chỉ còn lại nỗi đau và hận thù. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi mà không sao tôi tìm được câu trả lời. Tất cả là một cú sốc lớn đối với tôi nhưng tôi quyết tâm sẽ ruồng bỏ con người ấy, tôi chọn cách tắt điện thoại vì tôi sợ nghe những lời giải thích của anh, tôi sẽ mềm lòng mất vì hơn ai hết tôi hiểu rằng mình còn yêu anh rất nhiều. Những ngày tiếp theo là những ngày đáng sợ nhất tôi phải đối mặt, tôi gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tôi phải chèo chống với nỗi đau 1 mình và rồi tôi cũng dần lấy lại được thăng bằng nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. 3 tuần trôi qua như 1 giấc mơ, nghĩ rằng ngần ấy nỗi đau sẽ giúp tôi quên được anh nhưng sau 3 tuần trôi qua anh đòi gặp tôi, xin tôi cho anh gặp tôi 1 lần này thôi. Có lẽ cũng vì tôi nhớ anh quá và 1 phần tôi cũng muốn biết anh muốn nói gì, hôm đó anh đã cho tôi biết hết sự thật mà anh chưa kịp nói, vợ chồng anh không hạnh phúc 2 người chuẩn bi ly hôn, sống với nhau cũng chỉ vì ràng buộc đứa con nhưng giờ thì không thể tiếp tục được nữa. Anh hỏi tôi có chấp nhận 1 người như anh không. Tôi lại hoang mang và rồi tôi đã được gặp mẹ anh và biết tất cả là sự thật, hiện tại vợ chồng anh ly thân, chỉ đợi tòa gọi là giải quyết, mẹ anh nói với tôi đầy vẻ mệt mỏi rằng vợ nó làm khổ bác cháu ạ!.

Giờ đây, thật lòng tôi không biết mình phải làm sao và quyết định ra sao nữa. Nếu tôi ở bên anh, tôi có bị coi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người người khác không?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. ngọc

    chào chị! đọc xong câu chuyện của chị em nghĩ tới hoàn cảnh của em,nhưng không hoàn toàn vì mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau mà. chị đừng nghĩ vậy chị hãy đến với anh ấy đi, chị không phải là kẻ đi cướp hạnh phúc người khác. chị và anh ấy yêu nhau , do vợ anh ấy quá đáng quá nên anh ấy mới không chịu được thôi, 2 người họ không có hạnh phúc mà. nếu đó là 1 gia đình hạnh phúc lúc đó chị mới sai.
    “mẹ anh nói với tôi đầy vẻ mệt mỏi rằng vợ nó làm khổ bác cháu ạ!” như vậy thì làm sao có thể sống với nhau tiếp hả chị, mặc dù anh ấy có con nhưng em nghĩ nó cũng không hạnh phúc nếu sống trong hoàn cảnh đó.vợ anh ấy là người không biết trân trọng hạnh phúc nên anh ấy mang cho chị thì có gì sai. nếu chị cũng yêu anh ấy, đừng do dự mà đón lấy nó chị nhé
    chúc chị sớm hạnh phúc :)

Bình luận