Gia Đình - Tình Yêu

Đau khổ vì mẹ chồng hay đơm đặt

Mọi đau khổ của tôi bắt nguồn từ bà mẹ chồng! Tại sao tôi nói vậy? Không phải tôi đổ lỗi cho bà hay tôi biện minh cho mình nhưng tôi biết tôi bây giờ: vô vị, không cảm xúc, stress nặng là nguyên nhân bắt đầu từ bà. Chính những câu chuyện đưa đẩy của bà, những câu chuyện không đầu không cuối, những câu chuyện buôn dưa lê, bán dưa chuột của bà đã đẩy tôi vào tình thế này.

sự chân thành của tôi cũng như muối bỏ biển

sự chân thành của tôi cũng như muối bỏ biển

Bà đã đơm đặt cho tôi quá nhiều tội lỗi, bà moi móc ở tôi có quá nhiều tật xấu. 10 năm qua, mỗi ngày bà rỉ tai chồng bà một ít về tôi, bà rỉ tai họ hàng một ít xấu về tôi. 10 năm – khoảng thời gian đủ để tôi biến thành người khác trong mắt gia đình chồng tôi. Bố chồng tôi là đàn ông, có mấy khi để ý chuyện đàn bà thế nhưng hễ vợ nói gì về tôi là không cần biết thực hư thế nào ông cứ chửi tôi trước đã, xong lại coi như không có gì. Dần dà ông ấy cũng coi tôi như cái gai trong mắt vậy. Còn họ hàng chồng tôi thi thoảng có giỗ mới về thì lại túm ba tụm năm để bêu xấu tôi. Họ thì túm năm tụm ba để bôi bác tôi trong khi đó tôi thì nai lưng làm đồ giúp họ, chuẩn bị công việc thay họ. Từ đầu đến cuối buổi giỗ chạp tôi đều là người cuối cùng được nghỉ ngơi. Tôi bận rộn với những công việc không tên, với con cái nhỏ còn họ thì chỉ trỏ cười cợt. Tôi cảm thấy chán ngán lắm rồi. Dù tôi có cố gắng đảm đang mấy, dù tôi cố gượng cười đến mấy nhưng sự chân thành của tôi cũng như muối bỏ biển. Tôi không lại được tộc trưởng là bố chồng tôi, tôi không lại được dâu trưởng là mẹ chồng tôi. Miệng lưỡi của họ rất đáng giá, tôi chỉ là hạt cát lạc lõng, cô đơn biết nhường nào?

Tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy? Bởi tôi nhẫn nhịn hay bởi tôi không cam chịu hay bởi tôi cũng sẽ là dâu trưởng? Tôi đâu đã có gì quá đáng? Tôi có gì là không đúng khi sáng ngủ dậy biết quét dọn cái nhà, cái sân. Tôi có gì không đúng khi bố mẹ chồng vắng nhà là sẽ quán xuyến nhà cửa cơm nước cho bố mẹ chồng? Tôi có gì không đúng khi ngày nọ ngày kia vẫn mua quà cho bố mẹ chồng? Tôi có gì không đúng khi lầm lũi làm việc một mình? Có gì không đúng khi một mình chăm bẵm con cái, chạy đôn chạy đáo vay mượn để duy trì cuộc sống? Có gì không đúng khi một mình tính toán nuôi bốn miệng ăn? Người cha vai vế của tôi qua đời khiến tôi thiệt thòi đến vậy sao? Chỉ vì những lời đặt điều thêm mắm thêm muối của mẹ chồng, chỉ vì những lời chì chiết đay nghiến không đầu không cuối của bố chồng, tôi ít trò chuyện, ít giao tiếp với họ. Tôi lặng lẽ thu mình lại, tôi quá mệt mỏi và không còn cảm giác với gia đình chồng nhưng tôi, tôi đâu đã làm gì họ chứ? Chỉ mình tôi, chỉ mình tôi câm lặng chịu đựng vậy mà cũng không để tôi yên sao? Cái cảm giác lúc nào cũng có kẻ đứng đằng sau chỉ trỏ, đàm tiếu thật đáng sợ. Tôi ước gì mình là người vô lo vô nghĩ, tôi ước gì mình vô tư như người khác nhưng rốt cuộc tôi lại càng làm khổ mình. Xin hãy cho tôi một vài lời chia sẻ!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. miumiu

    chị thật ngốc, sao chị k tâm sự với chồng chị những điều ấy mà chỉ biết chịu đựng 1 mình

  2. Yến

    thế chồng chị đâu. từ đầu đến cuối chẳng hề nghe chị nhắc đến chồng mình. hay a ấy là bù nhìn. nếu vậy thì cũng khổ cho chị wa.

Bình luận