Và một khi đã quyết định, thì em hãy tin vào sự lựa chọn của mình, cũng như tin vào người mà em đã chọn. Và còn một điều cuối cùng, em biết không, tình yêu – rất nhiều khi không phải chờ đến lúc người ta lựa chọn thì mới bắt đầu…
Mười bảy tuổi, không phải em rung động lần đầu tiên. Trái tim em đã từng lỗi nhịp trước hơn một chàng trai…
Và giờ đây, một lần nữa nó lại lỗi nhịp. Nhưng lần này, nó không còn là những nhịp đập đơn phương hay là chút xao xuyến khi ai đó âm thầm gửi em những lá thư ngăn bàn…
Mà lần này, em nói em nghĩ mình đã yêu. Em đứng trước ngưỡng cửa của một mối quan hệ, cậu bạn trai không-phải-đầu-tiên mà lại-là-đầu-tiên của trái tim em.
Và rồi em lo sợ, lo sợ mình sẽ lựa chọn sai. Em sợ tất cả những gì mình đang thấy chỉ là những kế hoạch cưa cẩm người ta dành cho em mà không phải những hành động xuất phát từ trái tim. Khi em tương tư một ai đó, khi em chỉ biết nhìn một người từ xa… thì nỗi buồn trong em chỉ là nỗi thương nhớ không được phép bật ra thành lời. Dù dằn vặt hay day dứt đến đâu, em cũng không bao giờ phải sợ. Thế giới của em chỉ là thế giới của trông nhìn và mong ước, của nhớ thương và mơ tưởng…

Và giờ đây, khi đứng trước một mối quan hệ, em cũng mong, cũng mơ. Em mong mình sẽ có một mối tình đẹp, em mong mình được yêu và được yêu thật lòng. Nhưng đi liền với mong ước ấy bao giờ cũng là niềm lo. Em lo khi mối quan hệ bắt đầu thì người ta sẽ chẳng còn là người ta của thời cưa cẩm nữa. Em băn khoăn không biết chàng trai em yêu có thực sự là một chàng trai tốt không. Em sợ rồi đây mình sẽ bị tổn thương.
Nỗi bất an của em là một nỗi bất an rất con gái. Em trở nên mù mờ trước con trai, điều mà trước đây em chưa từng gặp phải. Ngày trước, em đã từng tư vấn tình cảm cho bao nhiêu đứa bạn thân; hành động của những tên con trai đã được em phân tích rành rọt. Em tâm lý và đã bao lần đi guốc trong bụng những tên con trai cưa cẩm bạn thân em.
Nhưng đến lượt em thì tất cả khả năng ấy biến mất! Em bối rối và mọi thứ chỉ còn là một mớ rối tung. Lý trí và trái tim em bao lần tranh chấp nhau, để rồi cuối cùng em nhận ra, trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó. Nhiều lần em tự bảo mình với người ta chỉ là bạn; nhưng rồi trái tim cứ dắt em đi theo những con đường chẳng ngờ tới, để cuối cùng em phải chịu thua mà thừa nhận mình đã yêu…
Em đến nhờ tôi cho nhận xét về chàng trai ấy. Em nhờ là nhờ thế, nhưng giả như tôi nói chàng trai ấy không được, thì em có nghe tôi mà từ bỏ cậu ấy không? Tình yêu luôn có những lý lẽ của riêng nó, nó mang theo mình cả một chút mù quáng và bất chấp. Nhưng cái bất chấp ấy, xét cho cùng, lại là sự chấp nhận những khuyết điểm của nhau; vì chấp nhận mà sẵn sàng bỏ qua khiếm khuyết của người mình yêu thương, để cùng dắt tay nhau đi trên một con đường…
Vì vậy mà em ạ, khi em hỏi tôi rằng cậu bạn ấy có thật lòng không, tôi chỉ muốn em hãy nhớ lại những lần cậu ấy kể em những câu chuyện vui, những buổi em cùng cậu ấy trò chuyện mà quên hết mọi khái niệm thời gian. Hãy nhớ những trò vớ vẩn cậu ấy làm cho em mỗi lúc em buồn, và cũng hãy nhớ cậu ấy đã cần em như thế nào mỗi khi buồn bực. Và em hãy nhớ cái cách mà cậu ấy kể với em những ước mơ của mình, kể cả ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ. Khi một người không sợ ai đó cười vào ước mơ của mình, nghĩa là họ đã tin người ấy.
Em ạ, tôi sẽ không bảo em rằng cứ yêu đi và đừng do dự nữa. Em có thể nghiền ngẫm nỗi bất an của mình nhưng hãy nhớ rằng thời gian không chờ đợi tất cả. Và một khi đã quyết định, thì em hãy tin vào sự lựa chọn của mình, cũng như tin vào người mà em đã chọn. Và còn một điều cuối cùng, em biết không, tình yêu – rất nhiều khi không phải chờ đến lúc người ta lựa chọn thì mới bắt đầu…