Gia Đình - Tình Yêu

Cảm ơn những tin nhắn!

Cảm ơn những tin nhắn của anh ngày xưa. Cảm ơn những tin nhắn của ai đó hôm nay. Và cả những tin nhắn của ngày mai mà em chưa kịp nhận.

Có tiếng chuông điện thoại. Em choàng dậy, cầm máy lên và thấy đã có một tin nhắn từ lúc nào. Của một người bạn. “Chúc một ngày tốt lành”.

Em cảm thấy như vừa được lên tinh thần cho cả một ngày dài bận rộn trước mắt, vì biết vẫn còn có ai đó nhớ đến mình, ngay cả khi em chưa thức dậy. Bỗng rất muốn cảm ơn bạn về lời chúc dễ thương vào đầu buổi sáng.

Cảm ơn những tin nhắn! 1

Rồi lại đến một ngày, em hiểu rằng, không phải chỉ có tin nhắn của anh mới mang lại cho em niềm tin yêu vào cuộc sống.

Nhớ ngày xưa, em thường được đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Và anh, có lẽ vừa tỉnh giấc, đang nhớ em. Có khi anh nhắn chỉ để hỏi đêm qua em ngủ ngon không. Có khi chỉ là một câu dặn dò em nhớ ăn sáng. Có khi anh nhắc sáng nay trời lạnh, em đừng quên mặc áo ấm. Có khi chỉ là một câu nói bâng quơ rằng hôm nay chắc sẽ có nắng đó em. Vậy thôi…

Vậy thôi. Mà em thấy mình hạnh phúc. Thấy mình được yêu thương từ chính những điều vụn vặt đó. Để em tin rằng anh vẫn luôn hiện diện bên em, dù chỉ là qua những tin nhắn, phải không anh?

Đến một ngày, điện thoại của em không còn nhận được những lời chúc đầu buổi sớm từ anh nữa. Anh quên em thật rồi, quên cả thói quen dễ thương là nhắn tin mà chúng mình đều yêu thích. Quên rằng có một người đã, đang và vẫn còn yêu anh thật nhiều… Anh có biết không anh?

Em đã sống những ngày tự dối mình, những ngày đầy hoài mong, để mỗi lần có tiếng chuông báo tin nhắn là lòng lại bừng lên niềm hy vọng. Có phải là anh… Rồi tràn ngập trong em nỗi thất vọng. Em biết lòng anh đã thực sự đổi thay rồi. Có lẽ bây giờ anh đang bận gửi những lời âu yếm tương tự cho một ai đó, không phải em…

Em đã sống những ngày rất buồn, rất cô đơn. Em không còn muốn nhắn tin cho ai nữa. Và cũng vì người nào nhắn tin cho em, có chăng chỉ là công việc. Em thấy sao mà mình ghét tin nhắn quá.

Em đã sống những ngày trống trải vô cùng, vì hiểu mình thật vô lý khi cố tình từ chối mọi tin nhắn. Thấy cuộc sống của mình hình như càng vắng hơn khi thiếu niềm vui nho nhỏ và bất ngờ đó. Em dần nhận ra, không phải là những tin nhắn đầy yêu thương đó có lỗi với em, mà chính em đã tự làm khổ mình khi mãi khắc khoải chờ mong một người đã rất xa xôi.

Rồi lại đến một ngày, em hiểu rằng, không phải chỉ có tin nhắn của anh mới mang lại cho em niềm tin yêu vào cuộc sống. Không phải chỉ những người yêu nhau mới gửi tin nhắn quan tâm đến nhau. Còn có gia đình. Có bạn bè. Có đồng nghiệp. Có cả những người không quen biết nhau gửi đi lời chúc bâng quơ vào những dịp lễ tết, như một cách để san sẻ niềm vui và cả nỗi cô đơn của chính mình.

“Chị ơi, 8/3 vui vẻ”. Một cậu nhóc đã gửi vào máy em như vậy. Lời chúc mừng ngắn gọn của thời @. Nhưng vẫn rất vui, phải không anh?

“Một ngày đầy niềm vui, em nhé!”. Chỉ vậy thôi, nhưng thấy hạnh phúc và bình yên luôn ở bên cạnh mình, không chỉ trong một ngày.

Cảm ơn những tin nhắn của anh ngày xưa. Cảm ơn những tin nhắn của ai đó hôm nay. Và cả những tin nhắn của ngày mai mà em chưa kịp nhận.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận