Gia Đình - Tình Yêu

Cuộc sống hôn nhân của tôi thật nặng nề

Hạnh phúc gia đình thân! Thật khó để nói hết những gì tôi đang phải chịu, một áp lực tâm lý nặng nề.

Tôi lấy anh với một tham vọng: lấy được một nhà giáo sẽ không phải nghe những điều thô tục, những câu chửi thề và biết kìm chế khi “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Thế nhưng, có lẽ tham vọng của tôi quá lớn với một người như anh. Sau khi cưới được 2 hôm, chỉ vì cái tát yêu mà anh sừng cồ lên và đánh chửi tôi. Đánh xong anh lại xin lỗi rồi bảo tại nóng quá không kìm chế được. Tôi bỏ qua nhanh chóng vì nghĩ rằng vợ chồng mới cưới, chưa biết cách hòa hợp. Tôi cố gắng chăm sóc, nhẹ nhàng, tình cảm và quan tâm đến anh trong bữa ăn, sinh hoạt hàng ngày và cả các ngày lễ, ngày sinh nhật tôi đều dành những món quà với sự bất ngờ để anh hạnh phúc, với hi vọng tất cả sự quan tâm đó sẽ làm anh sống tình cảm, biết quan tâm hơn. Nhưng tôi đã nhầm, càng ngày anh càng tỏ ra là người ra trưởng, ích kỷ, nóng tính và cục cằn. Không vừa ý cái gì là anh cáu gắt, trừng mắt quát tôi, chửi những từ thật khó nghe: Vợ là cái con đầu…., mày là cái đéo gì, ĐCMM, thằng bố mày, tao sẽ đày mày tới bến,…… Có những lúc khùng lên, đập đồ, xông vào cứ tát, đấm đá vào đầu tôi, không những thế còn tóm cổ áo kéo lê tôi trên sàn nhà. Vốn là người cả nghĩ và tình cảm, tôi thất thất vọng và chán nản về cuộc sống vợ chồng. Tối nào cũng suy nghĩ và mất ngủ rất nhiều. Thậm chí có nhiều đêm tôi lại giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy chồng đánh.

Cuộc sống hôn nhân của tôi thật nặng nề 1

Có những lúc khùng lên, đập đồ, xông vào cứ tát, đấm đá vào đầu tôi

Còn về bố mẹ chồng tôi, ông bà làm nghề đồ tể. Từ ngày về làm dâu tôi luôn cố gắng làm mọi việc, kể cả việc đồng áng mà trước đây tôi chưa từng làm để làm ông bà hài lòng. Thế nhưng ông bà không thông cảm mà chỉ khó chịu và chê nghề giáo viên quèn của tôi, nay đay, mai nghiến. Khi tôi nằm viện để mổ, ông bà kêu tao còn phải đi chợ, chúng mày tự lo. Rồi ông bà ra thăm tôi được hai lần với 3 cái bánh mì khô. Vậy mà với ai bà cũng bảo 1 tháng mất cho tôi 1,5 triệu tiền sữa, rồi nay gà hầm, mai gà hấp muối. Trong khi những thứ đó bà làm cho em chồng tôi ăn, còn tôi một bát ruốc và 1 bát canh suốt thời gian nằm đến khỏi. Tôi không đòi hỏi nhưng thực sự tôi không thoải mái với những việc làm đó. Và có lẽ cuộc sống vợ chồng tôi sẽ đỡ căng thẳng hơn nếu bố mẹ chồng tôi không quá nuông chiều con. Chưa một lần anh đánh tôi mà bố mẹ chồng tỏ ra lo lắng, chỉ gào lên: hay mời bố mẹ tôi lên giải quyết rồi ra tòa, hay dặn chồng tôi nên ra tay đánh vợ tỏ cái uy lúc nào,… Thậm chí bà còn cố tình gây khó dễ cho tôi, anh đánh tôi bà liền đi chùa viết sớ không có tên tôi. Cầm lá sớ mà hai hàng nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Tôi không hiểu mẹ chồng tôi nghĩ sao nữa.

Cô em chồng tôi cũng chẳng thoải mái chút nào. Đã 24 tuổi nhưng chẳng phải động tay tý gì. Ngày nào cũng như ngày nào, ăn rồi lại chơi, không vừa ý là cô đấy chửi bới tôi là con này con nọ. Tôi về làm dâu tới nay đã 2 năm nhưng có lẽ số lần tôi nhờ được em chồng, hay cô đấy trả lời tôi tính trên đầu ngón tay. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau cưới 2 tháng tôi sút 6 kg giờ người như bộ xác khô, lúc nào đầu óc cùng căng thẳng và sợ hãi.

Người ta vẫn bảo mất cái này được cái kia, nhưng sao tôi chẳng được cái gì vậy. Đã 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa có con. Tôi có đi khám bác sĩ bảo tắc vòi trứng, tôi đã mổ mà không được. Uống nhiều thuốc rồi vẫn không tiến triển. Được bác sĩ tư vấn, tôi đã làm IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm). Hi vọng chưa được trọn vẹn thì các sĩ báo tôi phải dừng, không được làm vì tôi bị suy thận mạn độ 2. Tôi thật sự buồn và hoang mang. Sao cuộc sống này lại khắc nghiệt với tôi như vậy? Tại sao cư lấy hết của tôi như vậy chứ? Tôi phải làm sao đây? Liệu chết có chấm hết được tất cả? Mong hạnh phúc gia đình và bạn đọc chia sẻ giúp tôi.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. duyen

    Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Những gì bạn kể chứng tỏ bạn là người biết nhẫn. Mình khuyên bạn nên thẳng thắn với chồng. Mẫu người như anh ta chắc bạn không thể đi cùng trong suốt cuộc đời đâu. Bạn thư nghĩ đến giải pháp chia tay để giải phóng cho mình xem sao. Sống trong môi trường ấy làm sao mà không sinh bệnh được. Chúc bạn có quyết định đúng và tìm được hạnh phúc đích thực.

  2. Cún con

    Sao mà có loại chồng chó má và loại nhà chồng mất nhân tính vậy bạn .Theo mình bạn nên chia tay đi .tội gì phải huỷ hoại đời mình như vậy .Bạn có thể tự nuôi mình ,cùng lắm là không lấy chồng ,trẻ thì vi vu ,già thì đến chùa ,đi viện dưỡng lão chơi .Thà không có còn hơn .Mình tháy đầy người phụ nữ không có gia đình họ vẫn sống ý nghĩa và vui vẻ hạnh phúc .Vì họ nghĩ thà thế còn hơn có người chồng như bạn đấy.

Bình luận