Gia Đình - Tình Yêu

Chuyến đò nào sẽ đưa em đi?

Tay em vẫn nắm chặt đôi tay con, vẫn bước như thế đi trên đường đời đó, liệu em có gặp được 1 người cha tốt cho con em?

24 tuổi: em lận đận bước qua 1 lần đò, chuyến đò sang ngang, em mang theo hành trang cuộc đời mình cùng cô con gái 7 tháng tuổi. Duyên số an bài, em chấp nhận sự định đoạt của duyên và nợ, rồi sau 1 năm trả món nợ ân tình… em bước đi.

25 tuổi: em bồng bế đứa con vừa đi cơ quan vừa bán hàng quần áo, mở thêm 1 hàng nước, cũng chỉ muốn làm việc để quên đi, để bước tiếp. Gạt bỏ những muộn phiền sang bên lề cuộc sống, em cứ thế mà gồng mình lên, mà chống chọi, mà bước tiếp. Tự an ủi và động viên chính mình phải cố gắng, chỉ cần nhìn con thôi, chỉ nhìn con cười mỗi ngày, học thêm nhiều điều mới… lòng em lại bình yên hơn, lại cố gắng hơn.

Dù em có thay vị trí 1 người cha thì trong lòng con vẫn thiếu lắm tình yêu thương, sự ân cần của người đàn ông trong gia đình...

Dù em có thay vị trí 1 người cha thì trong lòng con vẫn thiếu lắm tình yêu thương, sự ân cần của người đàn ông trong gia đình…

26 tuổi: nhìn chuyến đò đưa em về bến mới, nhìn những gì đã trải qua, bỗng dưng thấy lòng nặng trĩu. Nhà đã xây xong, tiện nghi coi như cũng đã đủ, chẳng muốn điều gì hơn nữa cả ngoài điều con khỏe mạnh và học giỏi. Con đã tròn 2 tuổi, đã nhận biết nhiều điều, đã biết yêu, biết ghét, biết nhìn nhận mọi việc dù với em đó là những suy nghĩ trẻ thơ, nhưng nó cũng đã làm em suy ngẫm bao nhiêu. “Mẹ ơi, các bạn có ba đưa đi học” – ngốc lắm! Mẹ làm ba cũng được chứ sao? Nhưng mẹ biết, con thèm lắm cánh tay rắn rỏi nhấc bổng con lên cao, ôm con và yêu con. Một người cha sẽ dạy cho con những điều em còn thiếu sót… Em nợ con 1 người cha.

Dù em nấu ăn có ngon cũng sẽ chỉ có con thưởng thức, con lè lưỡi mà kêu “mẹ ơi thịt băm mặn thế” em chỉ cười… dạo này muối rẻ con ạ… Dù em có khéo tay đan cho con áo, khăn hay giày dép thì con vẫn muốn có một người đưa con đi chọn áo chọn giày… ngoài mẹ ra. Dù em có thay vị trí 1 người cha thì trong lòng con vẫn thiếu lắm tình yêu thương, sự ân cần của người đàn ông trong gia đình…

Những lúc nghe con hát “ba thương con vì con giống mẹ…”, lòng em lại nhói đau…

Lâu rồi sự đưa đón con cũng thưa dần, 1 tháng 1 lần, rồi 2 tháng 1 lần… và con sẽ lại quên đi rằng con có 1 người cha… Và như thế… em biết, em nợ con rất nhiều, cả về vật chất và cả tinh thần.

26 tuổi: em nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình, về những điều em trải qua và những điều sắp tới. Một tương lai đang chờ đón 2 mẹ con em… Sẽ ra sao khi em bước tiếp trong tuổi xuân của mình?

Tay em vẫn nắm chặt đôi tay con, vẫn bước như thế đi trên đường đời đó, liệu em có gặp được 1 người cha tốt cho con em? Em biết, công sinh thành không bằng công dưỡng dục và em biết điều gì tốt nhất cho em, cho con…

Em không muốn mang trái tim mình ra để đánh cược trong cuộc đời này, chỉ muốn trên con đường em đi, cánh cửa trái tim em thêm 1 lần hé mở… thêm yêu thương và thêm cả những bình yên, hạnh phúc!!!

Thạch Thảo

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. hoaxuongrong

    Chị ơi, em hy vọng chị có thể tìm được hạnh phúc mới, e cũng như chị, 1 nỗi đau k bao giờ nguôi. Chị đi bước nữa thì a ấy phải là ng iu con gái mình nhiều đó chị ạ, k thì chị đừng lấy, khổ cho con gái m lắm chị ah,
    EM chúc chị hạnh phúc

  2. gió

    thật buồn, bạn mới chỉ 26t bằng tuổi mình. Cố lên bạn nhé, bạn vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, vẫn có thể tìm được cho con mình 1 người cha thực sự. 1 người cha không có công sinh thành nhưng có công dưỡng dục. chúc bạn hạnh phúc

Bình luận